hochiminhbao.com
               Nếu trăm họ đã no đủ thì trẫm còn thiếu với ai-Lời vua Lý Thái Tông
       Phải khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc-Lời tướng Trần Hưng Đạo
        Nếu thấy trẫm có chính lệnh hà khắc thì phải đàn hặc ngay-lời vua Lê Lợi
                                  Cán bộ là công bộc của dân-Lời Hồ Chí Minh
   Việc gì lợi cho dân, thì phải hết sức làm. Việc gì hại cho dân, thì phải hết sức tránh-Lời Hồ Chí Minh
                          Tôi chỉ có một đảng, đảng Việt Nam-Lời Hồ Chí Minh
                 Chở thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân-Lời Nguyễn Trãi

Vụ ông già ôm 7 kg đơn khiếu kiện

Cũng ở thị xã Quảng Ngãi, cùng thời gian với vụ việc của bà Quýt, còn có vụ việc của ông Nguyễn Hồng Minh.

Năm 1954, khi Việt Nam bị tạm chia thành 2 miền theo Hiệp định Giơnevơ về Việt Nam, ông Hồng Minh tập kết ra miền Bắc.

Mẹ ông và các em vẫn ở lại miền Nam.

Khi ra Bắc, ông Minh và hàng vạn người miền Nam tập kết khác vẫn nghĩ là sẽ có tổng tuyển cử, chỉ 2 năm sau sẽ được trở về quê.

Thế nhưng Chính quyền của ông Ngô Đình Diệm đã phá bỏ cuộc tổng tuyển cử, rồi người Mỹ đưa quân đội vào miền Nam. Và cuộc chiến tranh Việt Nam bắt đầu, kéo dài tới 21 năm.

Năm 1975, chiến tranh Việt Nam kết thúc, ông Nguyễn Hồng Minh từ miền Bắc xã hội chủ nghĩa trở về quê hương Quảng Ngãi cùng với vợ con ông. Ông đã gặp lại mẹ già sau 21 năm xa cách. Em trai ông Minh là sĩ quan của quân đội Sài Gòn cũ, bị đi học tập cải tạo mấy năm.

Trở về quê, ông Nguyễn Hồng Minh hăm hở bắt tay vào xây dựng cuộc sống mới trên quê hương ông.

Ông muốn đem kiến thức ông học được ở miền Bắc xã hội chủ nghĩa để áp dụng vào sản xuất ở quê hương Quảng Ngãi.

Năm 1982-1983, ông Nguyễn Hồng Minh tổ chức một tổ hợp tác sản xuất ống thủy tinh đựng thuốc cho ngành y tế.

Khi đó ngành y tế Việt Nam rất thiếu ống thuốc thủy tinh, các loại ống thủy tinh khi đó sản xuất ra chất lượng không cao.

Ông Minh biết được kỹ thuật nấu thủy tinh mà ông học được ở miền Bắc. Hợp đồng tiêu thụ sản phẩm đã được ký kết với đơn vị y tế ở thành phố Hồ Chí Minh. Ông Minh vay mượn vốn của nhiều người, làm lò nấu thủy tinh, thuê thợ từ miền Bắc vào, chuẩn bị than, nguyên vật liệu dự trữ,,,.

Thế nhưng đột nhiên vào một đêm của năm 1983, chính quyền xã Nghĩa Chánh, thị xã Quảng Ngãi cho dân quân, du kích ập đến, đập phá tan hoang cơ sở sản xuất của ông Minh, tịch thu tất cả nguyên vật liệu, bắt giữ tất cả thợ của ông.

Lý do là, “ông không khai báo hộ khẩu số thợ này với chính quyền, và, ông tổ chức sản xuất bất hợp pháp”!!!.

Và từ năm 1983, ông Nguyễn Hồng Minh bắt đầu cuộc chiến đấu với những kẻ phá hoại cơ sở sản xuất của ông, và thực sự phá hoại cả cuộc đời ông và gia đình ông. Năm 1988-1989, tôi gặp ông Hồng Minh ở Hà Nội. Đấy là một người đàn ông quắc thước, rất đẹp trai, râu quai nón trắng, bạc phơ, nước da đỏ au, khỏe mạnh. Mặc dù gặp chuyện oan khuất, nhưng ông Minh luôn tươi cười.

“Mình đi đấu tranh với những kẻ sai trái, thì mình phải luôn mạnh hơn chúng nó, ít nhất là về mặt tinh thần”, ông Hồng Minh nói.

Ông Minh nói cái nguyên nhân thật, khiến cho 3 kẻ lãnh đạo xã Nghĩa Chánh tàn phá cơ sở sản xuất của ông, là ông không có “phong bì”, giống chuyện của bà Quýt.

Ông Minh nói thực sự ông đã có ý định sẽ đưa phong bì cho mấy vị chính quyền xã, để đổi lấy sự yên ổn trong làm ăn lâu dài. Nhưng khi đó ông không còn tiền, vì đã đầu tư hết vào sản xuất.

Ông đã hứa hẹn là để ông làm xong mẻ sản xuất đầu tiên, bán xong, thu tiền về, thì ông mới có tiền “bồi dưỡng” cho 3 tên lãnh đạo xã “cướp ngày” khoác áo chính quyền này.

Nhưng 3 tên này không muốn chờ, chúng cho là ông Minh tìm cách “xù”, nên chúng nghĩ ra trò vu oan giáng họa cho ông là “không khai báo hộ khẩu, và sản xuất bất hợp pháp”, để tàn phá cơ sở của ông.

Giấc mộng xây dựng quê hương của ông Minh sau ngày giải phóng đã tan thành mây khói.

Ông Minh nói người ta phải hối lộ là để che dấu cái sai. Còn ông, ông phải hối lộ để được làm cái đúng, mà cũng không được.

Ông Hồng Minh kể lại cho tôi rằng có lần mẹ ông nói với ông :  “-Này con, nếu mầy không về, nếu mầy cứ ở ngoải, thì chắc mầy không khổ như ri con hà”.

Ý bà nói nếu ông Hồng Minh cứ ở ngoài Bắc, không về quê hương Quảng Ngãi của ông, thì chắc cuộc sống của ông vẫn yên ổn, không bị dính vào chuyện kiện tụng kéo dài.

Ông Minh nói với tôi:

“Đấy, má tôi nói vậy, thử hỏi có đau lòng không? Đất nước mình giải phóng rồi, sao mình lại không về quê được chứ? 21 năm chiến tranh xa cách, mình chỉ chờ có ngày giải phóng để về gặp má, để mong góp phần xây dựng quê hương, thế mà giờ đây để cho má mình phải nói vậy, có khổ không? Bà già thương mình quá, anh Minh Tuấn à”.

Tôi nhìn ông già quắc thước, kể chuyện má mình, nước mắt rưng rưng, mà tôi cũng không thể cầm được nước mắt.

Cho đến đầu những năm 1990, đơn khiếu nại và hồ sơ vụ việc của ông Minh đã lên đến khoảng 7 kg.

Khi đó nhà báo Xuân Ba,báo Tiền Phong, đã viết bài báo “Ông già mang 7 kg đơn”, để lên tiếng bêng vực cho ông Hồng Minh.

Tôi và nhà báo Mạnh Việt, báo Tiền Phong, trong chuyến công tác vào Quảng Ngãi năm 1989, đã đến nhà bà Quýt, như trong bài báo trước đã nói, và đến nhà ông Hồng Minh, để trực tiếp tìm hiểu sự việc.

Trở ra Hà Nội, tôi đã viết bài báo bênh vực cho ông Minh, đăng trên báo Đại Đoàn Kết. Nhưng sự việc vẫn không được giải quyết.

Ông Minh đã nhiều lần mang cả gia đình ông, gồm vợ và 5 con ra Hà Nội để đến các cơ quan nhà nước kêu kiện. Đã có lần cả gia đình ông ăn chực nằm chờ ở ngay trước cổng số 10 Nguyễn Cảnh Chân, trụ sở của các cơ quan Trung ương của Đảng ta, để chờ được lãnh đạo tiếp, và có hướng giải quyết.

Ông yêu cầu phải kỷ luật 3 cán bộ xã làm sai, và bồi thường mọi thiệt hại cho ông. Cả gia đình ông 7 người đã trải chiếu, nilông, căng màn ở ngay gốc cây trước trụ sở số 10 Nguyễn Cảnh Chân, Hà Nội, cách Lăng Bác Hồ khoảng 300 mét, ăn ngủ suốt cả tháng trời, để chờ được giải quyết nỗi oan trái của ông.

Nhiều người dân khác ở khắp các miền của đất nước cũng có những nỗi oan trái của họ, cũng ăn chực nằm chờ như thế, mà trời chiếu đất, ở số 10 Nguyễn Cảnh Chân, để chờ lãnh đạo đảng, nhà nước xem xét, giải quyết nỗi oan trái của họ.

Khi gia đình ông Nguyễn Hồng Minh ăn chực nằm chờ, vạ vật ở trước cổng trụ sở trung ương đảng cộng sản số 10 Nguyễn Cảnh Chân, Hà Nội, năm 1993, rất nhiều chiến sĩ cảnh vệ mà có nhiệm vụ bảo vệ khu vực này đã giúp đỡ gia đình ông.

Đây là đơn vị cảnh sát đặc biệt tinh nhuệ và trung thành, chủ yếu người Thanh Hóa, Nghệ An, Thái Bình, làm nhiệm vụ bảo vệ các cơ quan trung ương, và bảo vệ cá nhân các lãnh tụ.

Hàng ngày họ đứng gác ở trụ sở các cơ quan trung ương, hàng ngày chứng kiến cảnh những người dân đi kiện, khổ sở, bi đát như thế nào. Họ rất thông cảm với người dân đi kiện, và họ thường lén tìm cách giúp đỡ.

Họ lén chia phần cơm ít ỏi của họ cho gia đình ông Hồng Minh.

Tất cả họ đều không hiểu rõ chi tiết sự việc của ông Hồng Minh, nhưng họ thấy cảm thông với nỗi khổ do bộ máy chính quyền mà họ đang bảo vệ gây ra cho người dân, và các đồng bào của họ đang phải chịu đựng.

Sau đó, Bộ Lao động-thương binh xã hội được lệnh bố trí chỗ ăn nghỉ ở nơi khác cho gia đình ông Hồng Minh. Gia đình ông Hồng Minh được bố trí chỗ ở tạm, ở xa số 10 Nguyễn Cảnh Chân, để người bên ngoài không nhìn thấy cảnh nhếch nhác của người dân đi khiếu kiện.

Rồi cũng hết thời hạn ở nhà khách của Bộ Lao động, mà sự việc của ông thì vẫn chưa được giải quyết. Gia đình ông Hồng Minh được gợi ý nên trở về quê chờ giải quyết. Ông Minh không muốn về quê khi không biết khi nào mới có kết quả giải quyết vụ việc của ông. Vì hơn 10 năm đã trôi qua rồi, kể từ năm 1983, khi cơ sở sản xuất của ông bị chính quyền xã tổ chức cướp phá.

Sau khi gia đình ông Hồng Minh hết thời hạn ở tại nhà khách Bộ Lao động, thì một số nhà báo tốt đã thay phiên nhau cưu mang, cho gia đình ông Hồng Minh ở nhờ, chờ chính quyền giải quyết.

Nhà báo Xuân Ba, báo Tiền Phong đã cho gia đình ông Minh ở nhờ ít ngày.

Sau đó tôi cũng cho gia đình ông Minh 7 người ở nhờ tại nhà tôi khoảng 1 tuần. Vài chiến sĩ cảnh vệ cũng đã đến nhà tôi để thăm gia đình ông Hồng Minh.

Sau đó gia đình ông Minh về Quảng Ngãi. Trong số 5 con của ông Minh, có 1 cháu bé gái 12 tuổi rất xinh xắn và dễ thương. Cô con gái lớn tên Hường khi đó 15 tuổi cũng rất xinh, giống ông Hồng Minh.

Sau đó, ông Minh lại ra Hà Nội, đến nhà tôi, ông kể lại chuyện phiên tòa thứ 7 về vụ kiện của ông.

Trong suốt hơn 12 năm giải quyết, từ năm 1983, đến năm 1995, các cấp Chính quyền, Tòa án tỉnh và Tòa án Tôi cao cũng đã tích cực giải quyết vụ việc của ông Hồng Minh, chứ không phải là để cho chìm xuồng.

Đã có tới 7 phiên tòa được mở ra để xét xử vụ kiện đòi bồi thường tài sản.

Hết sở thẩm, lại phúc thẩm, lại hủy án, lại xử lại từ sơ thẩm, rồi lại phúc thẩm,,.

Cứ thế tới 7 lần xét xử.

Thật quả là như “trò đùa”.

Năm 1995, phiên tòa thứ 7 được tổ chức, và lần này ông Minh thắng kiện, nhưng chỉ thắng một chút.

Tòa tuyên án Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phải bồi thường tiền cho ông. Nhưng ông Minh nói rằng số tiền ông được bồi thường chỉ bằng một phần rất nhỏ giá trị thiệt hại của ông, nhất là thiệt hại trong suốt 12 năm đi kiện của ông.

Còn 3 cán bộ xã làm sai thì không bị sao cả.

Và kết quả là khi ông mang tiền bồi thường ra khỏi phòng xử án, thì các chủ nợ đã đứng trực sẵn, và giật lấy tất cả.

Số tiền bồi thường đó không đủ để ông Hồng Minh trả nợ.

Sau khi nhận được tiền bồi thường, cô con gái 12 tuổi của ông Minh bị ốm nặng, và ông không có tiền mua thuốc, và cô con gái 12 tuổi đó đã chết.

Trước đó, cả gia đình ông Minh ở nhờ nhà tôi ở Hà Nội, cô con gái dễ thương của ông rất hiền, ít nói, đôi mắt luôn mở to trong sáng, rất hay cười. Và cô bé hoàn toàn không hiểu sự việc của gia đình cô. Cô bé luôn nghĩ ra Hà Nội như một chuyến đi chơi. Bây giờ thì cô con gái của ông đã nằm yên dưới nấm mồ xanh.

Khi ra Hà Nội, ông Minh kể lại cho chúng tôi nghe đám tang con gái ông, nhân dân thị xã Quảng Ngãi đi đưa đám rất đông. Họ biểu lộ sự đồng tình, ủng hộ và nỗi cảm thông với gia đình ông.

Nếu như đây là trước giải phóng, thì từ đám tang này có thể trở thành một đoàn biểu tình rộng lớn đòi giải quyết đúng pháp luật cho gia đình ông Hồng Minh. Nhưng nay thì không thể được.

Người dân Quảng Ngãi đi sau chiếc xe tang âm thầm, lặng lẽ.

Họ cũng không hiểu vì sao cái sức mạnh vô bờ trước đây, đã từng làm họ xuống đường biểu tình chống chiến tranh, chống “Mỹ-Thiệu”, bất chấp súng đạn, bất chấp đàn áp, thì nay, cái sức mạnh ấy đâu cả rồi?

Họ không hiểu.

Tôi lại viết thêm viết một phóng sự dài nói về thân phận bi ai của gia đình ông Hồng Minh.

Sau đó tôi đã mời ông Hồng Minh đến nhà tôi ăn cơm. Bố mẹ tôi đã làm một bữa cơm canh cá chua thết ông, để ăn mừng bài báo đã ra.

Ông Minh vui lắm. Ông cười đùa luôn miệng. Ông nói nếu nhận được tiền đền bù thỏa đáng, ông sẽ mở lại xưởng thủy tinh, sẽ làm ra các ống tiêm chất lượng cao để phục vụ ngành y tế.

Ông nói ông cũng có thể làm được các loại hàng thủy tinh cao cấp, hàng pha lê,,,.

Ông Minh quả là người dễ lạc quan.

Thế nhưng thời gian cứ trôi đi, và vụ việc của ông Hồng Minh cứ mờ mịt đi.

Người ta cho là sau phiên tòa thứ 7, vụ việc đã được giải quyết xong rồi.

Nhiều lúc tôi và các bạn bè trong giới báo chí của tôi cũng thấy bực mình với ông Hồng Minh.

Chúng tôi hỏi ông: -Này chú Minh, chú còn hi vọng gì nữa?

Ông Minh trả lời ngay:

“-Không lẽ mình chịu đầu hàng? Không lẽ cứ để những kẻ xấu đè đầu cưỡi cổ nhân dân? Tài sản của tôi trị giá 300 triệu đồng, mà bồi thường chỉ 12 triệu đồng, thì thử hỏi công lý ở đâu hả?”

Quả thật ông Hồng Minh có cái lý lẽ của ông ấy. Chúng tôi không bác bỏ được. Chúng tôi chỉ biết chia sẻ với ông bằng sự thông cảm.

Đến cuối năm 2000, trước khi tôi sang Nhật định cư, tôi vẫn gặp ông Hồng Minh ở Hà Nội.

Một cán bộ Thanh tra Nhà nước rất tốt bụng luôn luôn cho ông Minh ở nhờ mỗi khi ông Minh ra Hà Nội kêu kiện.

Em trai tôi, Minh Quang, khi đó ở báo Lao Động, cũng rất nhiệt tình giúp đỡ ông Hồng Minh và gia đình ông. (Nay em ấy là Tổng biên tập báo Khoa học và Đời sống).

Thỉnh thoảng ông Minh đến tòa soạn báo Đại Đoàn Kết ở số 66 phố Bà Triệu, nơi tôi làm việc, gặp gỡ chúng tôi, nói chuyện. Tôi chẳng giúp gì ông được nữa.

Các tờ báo bây giờ cũng gần như chán nản, không muốn đăng bài về vụ việc của ông Hồng Minh nữa, vì vụ việc kéo dài quá lâu rồi, mà bây giờ thì có biết bao nhiêu vụ việc mới xảy ra, có nhiều vụ còn oan khuất, đau khổ, cùng cực hơn vụ việc của ông Hồng Minh nhiều.

Ông Minh nói đơn khiếu nại của ông bây giờ đã cân nặng khoảng 21-22 kg (vào năm 2000), và sự việc của ông đã kéo dài 17 năm rồi.

Trước khi tôi sang Nhật, tôi gặp ông Hồng Minh, và đưa cho ông ít tiền, như trước đây thỉnh thoảng tôi vẫn làm, chẳng có gì nhiều. Tôi không nói với ông là tôi sắp sang Nhật.

Bây giờ là năm 2019, tôi không biết vụ việc của ông Hồng Minh bây giờ ra sao.

Tôi hi vọng ông Hồng Minh đã tìm được công lý.///

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

hochiminhbao.com


Recent Posts
Sài Gòn xưa


Hà Nội xưa