hochiminhbao.com
               Nếu trăm họ đã no đủ thì trẫm còn thiếu với ai-Lời vua Lý Thái Tông
       Phải khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc-Lời tướng Trần Hưng Đạo
        Nếu thấy trẫm có chính lệnh hà khắc thì phải đàn hặc ngay-lời vua Lê Lợi
                                  Cán bộ là công bộc của dân-Lời Hồ Chí Minh
   Việc gì lợi cho dân, thì phải hết sức làm. Việc gì hại cho dân, thì phải hết sức tránh-Lời Hồ Chí Minh
                          Tôi chỉ có một đảng, đảng Việt Nam-Lời Hồ Chí Minh
                 Chở thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân-Lời Nguyễn Trãi

Vụ đường Trần Khát Chân, Hà Nội

Cuối năm 1998, Đài truyền hình Việt Nam mời tôi và một số nhà báo nữa đến trụ sở Đài truyền hình, ở Giảng Võ, Hà Nội, để dự cuộc tọa đàm bàn tròn về chủ đề báo chí trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, chống tiêu cực xã hội. Trong cuộc tọa đàm đó, tôi nói khá thẳng thắn về tình trạng tham nhũng, sách nhiễu nhân dân của các cơ quan nhà nước. Cuộc tọa đàm được phát hình trực tiếp tối hôm đó.

Hôm sau tôi đến cơ quan làm việc, thấy một số người đứng ở trước cổng cơ quan, số 66 phố Bà Triệu, Hà Nội. Khi nhìn thấy tôi, có người nói to “đúng rồi, đúng anh hôm qua ở tivi rồi”. Tôi chưa hiểu ra sao, thì một phụ nữ còn trẻ, rất đẹp tiến lại phía tôi hỏi:

-Dạ thưa, anh có phải là anh Tuấn, hôm qua nói trên tivi không ạ? Tôi trả lời phải.

-Dạ, thế thì chúng tôi có một số việc muốn được trình bày với anh, xin anh giúp đỡ.

Tôi mời họ vào cơ quan. Cơ quan báo Đại Đoàn Kết hàng ngày luôn luôn có nhiều người dân đến trình bày đơn thư khiếu nại tố cáo. Báo giành một phòng nhỏ để tiếp nhân dân. Ban Bạn đọc có trách nhiệm tiếp bạn đọc xa gần. Cũng có khi người dân muốn gặp trực tiếp phóng viên mà họ muốn. Tôi không phải là phóng viên Ban Bạn Đọc. Tôi là Trưởng ban Thời sự-Kinh tế-Chính trị của báo đại Đoàn Kết.

Nội dung trình bày của những người dân Hà Nội này tóm tắt như sau:

-Năm 1993, thành phố Hà Nội muốn làm đường Trần Khát Chân, nối đường Đại Cồ Việt đi qua trường đại học Bách khoa sang phía Lò Đúc. Đây là một chủ trương rất đúng, và người dân ở khu vực mà đường Trần Khát Chân sẽ đi qua sẵn sàng di chuyển đi chỗ khác, để thành phố lấy đất làm đường.

Theo nội dung đền bù giải phóng mặt bằng, những người dân bị di chuyển sẽ được ưu tiên bố trí đất ở ven đường Trần Khát Chân mới mở. Khoảng 30 hộ gia đình ở khu vực này đã di chuyển, chờ làm đường xong sẽ được giao đất ở ven đường mới để làm nhà, ổn định cuộc sống với con đường mới.

Thành phố Hà Nội đã cắm mốc giới ở nơi ở mới cho khoảng 30 hộ dân di chuyển này, đã giao giấy cấp đất, bản đồ nơi ở mới,,,Tóm lại mọi thủ tục pháp lý giao đất đền bù đã hoàn thành cho người dân. Nhưng sau khi làm đường xong, thì đã nhiều năm trôi qua, 30 hộ dân này vẫn chưa được giao đất, nhà cửa không có, vẫn phải đi ở nhờ, không có kế sinh nhai, nợ nần chồng chất.

Khi những người dân này gặp tôi, thì đã hơn 5 năm trôi qua, kể từ khi họ rời nhà của họ đi chỗ khác để nhường đất cho làm đường Trần Khát Chân. Tôi yêu cầu những người dân này đưa cho tôi những bộ hồ sơ và đơn khiếu nại, tố cáo của họ. Ít hôm sau, tôi đi đến thăm một số gia đình có đơn khiếu nại. Gia đình của bác Hoàng Sĩ Thành gần 20 người đang thuê một căn phòng nhỏ 10m2 không có cửa sổ ở trong một cái chợ để ở. Chỗ ở hết sức chật chội, bẩn thỉu. Căn phòng vừa làm chỗ ngủ, vừa làm bếp, vừa làm chỗ học cho trẻ con, vừa làm chỗ rửa ráy cho cả nhà. Trước kia, khi còn ở chỗ nhà cũ, đường Trần Khát Chân, chưa di chuyển, gia đình này có ngôi nhà to, rộng rãi thoáng mát. Bác Thành đưa cho tôi xem tấm ảnh ngôi nhà gạch to trước đây, nay đã bị phá để làm đường. Đổi lại là căn phòng thuê chật chội này cho cả nhà. Bà vợ ông bán rau ở chợ. Nhưng rất lạ, mặc dù ở chật chội, thiếu thốn như vậy, bác Thành vẫn luôn luôn ăn mặc chỉnh tề, áo vét, mũ phớt.

“-Tôi có thói quen ăn mặc nghiêm chỉnh như thế này từ thời Tây rồi”, bác Thành nói.

-Đã có quan chức thành phố, hoặc quận Hai Bà Trưng nào đến thăm chỗ ở “mới” này của bác chưa ạ? Tôi hỏi.

-Chưa. Anh là người đầu tiên.

Khi đó, tôi cũng đang là Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, nên nếu bác Thành có ngụ ý nói rằng tôi là đại diện đầu tiên của chính quyền thành phố Hà Nội đến thăm nhà bác Thành thì cũng không sai.

Bác Thành nói rằng bác và đại diện các gia đình khác đã đi đến quận Hại Bà Trưng, đến Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, đến Văn phòng Chính phủ, đến Phòng tiếp dân của Trung ương đảng ở số 1 Mai Xuân Thưởng, gần lăng Bác Hồ,,,Nghĩa là đi hết những nơi có thể đến được. Nhưng không ai giải quyết. Tất cả đều chuyển đơn của họ về quận Hai Bà Trưng.

Họ đã phải nhiều lần “phục kích” ở nhà một ông Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, phụ trách nhà đất, vào lúc 5 giờ sáng, khi ông này đi tập thể dục, tập chạy ở ngoài trời vào buổi sáng, để có sức khỏe tốt phục vụ nhân dân, để đưa đơn thỉnh cầu. Vị phó chủ tịch này chỉ chỗ Văn phòng tiếp dân của thành phố, yêu cầu họ đến đấy đưa đơn.

Nhưng họ đã đến Phòng tiếp dân nhiều lần rồi, đến mức họ chán quá, không muốn đến nữa. Họ cũng đến nhà ông Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Hoàng Văn Nghiên, vào buổi tối, chờ khi ông Chủ tịch đi làm về, để mong được gặp ông Chủ tịch Hoàng Văn Nghiên, để đưa đơn thỉnh cầu. Ông Chủ tịch cũng tử tế hướng dẫn họ nên đến Phòng tiếp dân của thành phố để gửi đơn, và tử tế góp ý cho họ là không nên đến nhà lãnh đạo như vậy.

-Vậy chúng tôi biết đi đâu nữa, thưa anh?

Bác Thành hỏi tôi, giọng ngán ngẩm.

-Họ có phải là đày tớ của nhân dân không? -bác Thành nói tiếp, họ có phải là đảng viên, đội quân tiên phong của giai cấp công nhân không? Khi họ đến vận động chúng tôi di chuyển, để họ lấy đất làm đường, họ săn đón chúng tôi, gặp mặt chúng tôi, từ cấp phường, đến cấp quận, rồi thành phố. Ai cũng niềm nở, lịch sự, tận tình với chúng tôi. Nhưng khi chúng tôi di chuyển đi rồi, thì chúng tôi chờ hơn 5 năm nay không có nhà. Và người ta không thèm gặp chúng tôi nữa. Ở đâu cũng đưa ra điệp khúc “mời đến Phòng tiếp dân”. Có lẽ Phòng tiếp dân là cái hố rác để chính quyền tống dân vào đấy có phải không?

Tôi im lặng ngồi nghe bác Thành trút niềm tâm sự. Đôi khi có người để tâm sự cũng giúp người dân vợi bớt được nỗi bực dọc chất chứa trong lòng.

Tình hình của bác Bùi Văn Hiển, 77 tuổi cũng bi đát không kém. Bác Hiển luôn gọi tôi là bác, và xưng cháu, đáng lẽ là phải ngược lại. Bác Hiển vẫn giữ cái lễ phép văn hóa của người dân dưới thời phong kiến-thực dân xưa.

Bác Hiển sau khi di chuyển đi, đã đến ở nhờ nhà một người bạn. Nhưng ở nhờ lâu quá, đã hơn 5 năm rồi. Người bạn rất tốt, không phàn nàn gì cả. Nhưng bác Hiển tự nghĩ không muốn làm phiền bạn, nên hàng ngày, bác dậy rất sớm, lúc khoảng 5 giờ sáng, rồi đi ra Hồ Hoàn Kiếm ngồi. Cả ngày bác Hiển lang thang ở quanh Hồ Hoàn Kiếm, ngồi xem các đám đánh cờ. Ăn chỉ chiếc bánh mì, hoặc cơm bình dân, uống nước máy công cộng. Tối chờ tới 11 giờ, 12 giờ đêm, mới về nhà bạn, để ngủ nhờ vài tiếng đồng hồ, rồi buổi sáng lại ra đi lúc sớm tinh mơ như vậy. Bác Hiển còn có nỗi khổ riêng, vì con cái trách móc bác dại, nhường đất cho thành phố làm đường, để rồi rơi vào cảnh “màn trời chiếu đất”, nên quan hệ bố con không tốt lắm. Từ đó bác đi ở nhờ nhà bạn.

Trong việc “đem dân bỏ chợ” này, có một nguyên nhân là có một vụ kiện tranh chấp đất ở khu vực làm đường Trần Khát Chân. Đất của 30 hộ dân mà sẽ được di chuyển đến nằm ở khu vực có kiện cáo này, nên có khó khăn cho việc di chuyển dân đến đấy. Đấy là cách giải thích của chính quyền trong việc chậm trễ bố trí đất cho 30 hộ dân di chuyển đến. Nhưng dù bất cứ lý do nào, thì để 30 hộ dân này không có chỗ ở suốt hơn 5 năm qua là điều không thể chấp nhận được.

Sau khi thu thập đủ hồ sơ về vụ đường Trần Khát Chân này, tôi viết bài điều tra dài về vụ này. Đòng chí Tổng biên tập Lê Quang Cảnh đồng ý cho đăng vụ này. Bài báo gây được dư luận lớn ở Hà Nội. Nhưng thành phố Hà Nội và quận Hai Bà Trưng vẫn chưa có ý kiến gì về bài báo. Người dân sợ nhất là “sự im lặng đáng sợ”, nghĩa là sự im lặng của các cấp chính quyền, không giải quyết các thỉnh cầu của dân gì cả, để cho vụ việc dần dần trôi đi trong im lặng.

Sau đó tôi đề nghị, và được đồng chí Tổng biên tập đồng ý cho đăng một số đơn kiến nghị, thỉnh cầu của đại diện 30 hộ dân. Và cuối cùng, chúng tôi cho đăng “Bức Thư Ngỏ”, gửi ông Chủ tịch thành phố Hà Nội, đề nghị ông quan tâm giải quyết vụ việc này, không nên để người dân phải long đong không chỗ ở lâu hơn nữa.

Rất nhiều người dân trước kia, khi chưa di chuyển, nhà của họ đồng thời là cửa hàng bán đồ ăn uống, là nơi kinh doanh. Nay không có chỗ ở có nghĩa là không có kế sinh nhai.

Sau đó đến kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đầu năm 1999, tôi gặp ông chủ tịch Hoàng Văn Nghiên. Ông có vẻ không vui khi thấy báo Đại Đoàn Kết đăng bức thư ngỏ gửi ông như vậy. Ông tránh không gặp tôi. Chỗ ngồi của ông trong kì họp Hội đồng nhân dân TP Hà Nội là bên cạnh tôi, nhưng ông Nghiên tránh không ngồi ở đó nữa, nên tôi có chỗ trống bên cạnh, ngồi rất thoải mái, rộng rãi.

Đến khoảng giữa năm 1999 bắt đầu có tín hiệu tốt, thành phố Hà Nội và quận Hai Bà Trưng bắt đầu mời các hộ gia đình đến để giải quyết.

Tôi nghĩ rằng ông Chủ tịch Hoàng Văn Nghiên và lãnh đạo quân Hai Bà Trưng đã có vai trò tích cực giải quyết cho dân vụ này. Rất đáng khen.

Một số người dân sau khi nhận được đất đã mua một ít hoa quả đến báo đại Đoàn Kết để cảm ơn báo đã can thiệp để họ nhận được đất.Tôi nói với họ là những người có công để làm cho họ nhận được đất là ông Chủ tịch thành phố, và lãnh đạo quận Hai Bà Trưng.

Khi tôi đang làm thủ tục xin thôi việc ở báo Đại Đoàn Kết, để chuẩn bị sang Nhật, một số người dân ở đường Trần Khát Chân mà chưa nhận được đất đã đến gặp tôi, nhờ tôi can thiệp để họ nhận được đất. Tôi đã phải từ chối. Sức người có hạn. Tôi lại sắp đi Nhật rồi. Tôi khuyên họ cứ kiên trì kiến nghị. Đến bây giờ, tôi không biết những người còn lại ở đường Trần Khát Chân đã nhận được đất chưa.

Gần đây, tôi đọc một số bài báo từ báo chí trong nước, thấy nói việc đền bù giải phóng mặt bằng đã tốt hơn trước. Nhà nước xây trước những căn hộ hiện đại cho các gia đình bị lấy nhà đất cho xây dựng các công trình.

Nhưng vấn đề là một số các ngôi nhà đền bù này xây dựng quá kém, chưa vào ở đã hỏng, cửa bị long, không đóng được, nước ăn bị lẫn với nước bể phốt, nhà nứt, dột,,,.

Tôi thấy mừng cho các gia đình ở đường Trần Khát Chân, Hà Nội. Nếu họ được nhanh chóng đền bù nhà do nhà nước làm sẵn cho họ, mà chất lượng tồi tệ như vậy, thì quả là thà không có nhà đền bù còn hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

hochiminhbao.com


Recent Posts
Sài Gòn xưa


Hà Nội xưa