hochiminhbao.com
               Nếu trăm họ đã no đủ thì trẫm còn thiếu với ai-Lời vua Lý Thái Tông
       Phải khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc-Lời tướng Trần Hưng Đạo
        Nếu thấy trẫm có chính lệnh hà khắc thì phải đàn hặc ngay-lời vua Lê Lợi
                                  Cán bộ là công bộc của dân-Lời Hồ Chí Minh
   Việc gì lợi cho dân, thì phải hết sức làm. Việc gì hại cho dân, thì phải hết sức tránh-Lời Hồ Chí Minh
                          Tôi chỉ có một đảng, đảng Việt Nam-Lời Hồ Chí Minh
                 Chở thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân-Lời Nguyễn Trãi

Vụ dự án công viên nước Thủy Cung Thăng Long ở Hồ Tây, Hà Nội

Khoảng giữa năm 1998, báo Đại Đoàn Kết nhận được nhiều đơn tố cáo về công trình công viên nước Hồ Tây có tên Thủy Cung Thăng Long đang được thành phố Hà Nội chuẩn bị cho xây dựng. Khá nhiều đơn tố cáo do một số kiến trúc sư ở Hà Nội viết, như kiến trúc sư trẻ Nguyễn Hoàng Phương, kiến trúc sư Hoàng Phúc Thắng, nữ kiến trúc sư Trần Thanh Vân, trong đó có cả ý kiến của kiến trúc sư nổi tiếng Nguyễn Trực Luyện, phân tích những điều không phù hợp của dự án này.

Thủy Cung Thăng Long là tên của công viên nước do công ty tư nhân Vạn Thiện được thành phố Hà Nội giao cho làm chủ đầu tư.

Năm 1998, tôi đang là Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, và là thành viên của ban Văn hóa-xã hội của Hội đồng, do bà Nghiêm Trưởng Châu làm trưởng ban. Theo luật định, ban Văn hóa- xã hội của các Hội đồng nhân dân các địa phương phụ trách việc giám sát các hoạt động văn hóa, xã hội, an ninh công cộng, giáo dục, y tế của địa phương.

Ban văn hóa-xã hội của Hội đồng đã đi kiểm tra các công trình vui chơi giải trí của Hà Nội, chẳng hạn các công viên lớn như công viên Lênin, còn gọi là công viên Thống Nhất, công viên Thủ Lệ,, và đều thấy là Hà Nội rất thiếu các công viên, nơi vui chơi giải trí cho nhân dân.

(Bây giờ, năm 2019, nhìn lại, thấy Nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo ở cuối đường Bà Triệu-Hà Nội được bán cho tư nhân để xây chung cư, siêu thị, chứ không phải làm công viên, công trình văn hóa xã hội, nhà tập thể thao cho nhân dân, thật là một sai lầm của Nhà nước. Bán đất Nhà nước cho tư nhân với Giá Nhà Nước, để tư nhân xây siêu thị, chung cư bán theo Giá Thị Trường, thì thử hỏi tư nhân nào mà không Giàu Tỉ Phú Sau 1 Đêm?)

Trở lại chuyện dự án công viên nước Thủy Cung Thăng Long khi mới được hình thành đã được nhân dân Hà Nội và Hội đồng nhân dân Hà Nội rất hoan nghênh, đón chờ. Nhưng với các tố cáo của một số kiến trúc sư, thì thấy dự án này có nhiều vấn đề về việc cấp đất, có dấu hiệu bán đất kiếm lời.

Tôi báo cáo đồng chí Tổng biên tập Lê Quang Cảnh, đề nghị ông cho tôi đi điều tra các thông tin về dự án này. Đồng chí Tổng biên tập Lê Quang Cảnh đồng ý .

Tôi liên hệ với một số cơ quan liên quan, và nhanh chóng thu thập được một số tài liệu ban đầu liên quan đến quá trình cấp giấy phép cho công trình Thủy Cung Thăng Long.

Trong khi tôi đang tập trung nghiên cứu các hồ sơ ban đầu, thì tôi nhận được giấy mời của Ban Văn hóa-xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội mời đến trụ sở Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội để nghe báo cáo về dự án Thủy Cung Thăng Long. Tôi rất vui nhận được giấy mời này. Trong thâm tâm, tôi rất mong dự án này thành công, vì Hà Nội rất thiếu nơi vui chơi giải trí.

Tôi đến văn phòng của ban Văn hóa-Xã hội nằm trong trụ sở Ủy ban NDTP Hà Nội, nằm ven hồ Hoàn Kiếm. Các đại biểu của ban đã đến dự đầy đủ. Một đại diện của công ty Vạn Thiện đến trình bày về dự án này. Không thấy giám đốc công ty Lê Tân Cương.

Một vài đại biểu trong ban Văn hóa-Xã hội xì xào rằng tay giám đốc này coi thường Hội đồng nhân dân quá, không trực tiếp đến trình bày, mà chỉ cử đại diện.

Các biểu đồ, bản đồ, các số liệu được bày la liệt trong phòng họp. Chúng tôi cảm thấy đây là một công trình thật là to lớn, vĩ đại. Sau đó ôtô đưa các vị đại biểu thành viên ban Văn hóa-xã hội của Hội đồng đi thăm thực địa.

Xe ôtô chở chúng tôi lên Hồ Tây, và dừng lại ở phía sau khu nhà nghỉ Quảng Bá. Khu nhà nghỉ này thuộc Trung ương đảng, rất đẹp, thỉnh thoảng một số cuộc họp, hội nghị của đảng được tổ chức ở đây.

Một con đường lớn chạy phía ngoài khu nhà nghỉ Quảng Bá này, dẫn đến một khu vực rộng bát ngát ở phía sau. Một loạt các quán đặc sản cá, ốc mọc lên ở đây. Đất ở khu vực quanh Hồ Tây đang lên giá vù vù. Các xe ôtô của chúng tôi dừng lại, các bản đồ dự án được trải rộng trên các mui xe ôtô để đại diện công ty Vạn Thiện trình bày. Tôi thấy như chúng tôi đang chuẩn bị bước vào một trận đánh, vì các bản đồ được trải rộng trên mui xe oto như hình ảnh thấy trong phim chiểu cảnh chuẩn bị các trận đánh.

Một khu đất bằng phẳng, đẹp như một bàn cờ, rộng cỡ khoảng 1 ha nằm ngay phía trước mặt, bên trái, chỉ trồng rau, chưa có nhà cửa gì ở đấy. Bãi đất đẹp như trong tranh này sẽ thuộc trong dự án. Xa một chút là mặt nước Hồ Tây phẳng lặng, trồng nhiều sen, đẹp như trong tranh. Người dân Hồ Tây nói trước kia, cứ tới mùa, thì hàng đàn chim sâm cầm bay về đây làm tổ, kiếm ăn. Chếch sang bên phải là khu chùa Phổ Linh cổ kính, nghe nói cũng nằm trong khu vực dự án, và rất có thể sẽ bị di dời đi chỗ khác.

Sau đó xe ôtô chở các đại biểu chúng tôi lên trụ sở công ty Vạn Thiện, nằm ở đường Tô Ngọc Vân, ven Hồ Tây, tên của họa sĩ nổi tiếng của Việt Nam. Đó là một tòa nhà 7 tầng, đang xây dở dang, khá đẹp, có tên khách sạn Almaz, một cái tên rất Nga.

Nghe nói giám đốc Lê Tân Cương là một ông chủ mới phất ở Nga về. “Tay giám đốc này còn trẻ, nghe nói giỏi và giàu lắm, một trong các SOÁI ở Nga đấy”, có ai đó ở trong xe ôtô nói  nhỏ. Ở Việt Nam ta, khi nước Liên Xô mới sụp đổ, thấy xuất hiện từ “soái” để chỉ những người Việt giàu có thành công ở Liên xô cũ, như Nga, Ucraina,,,.Họ là người Việt sang các nước Liên xô cũ lao động, hoặc học tập, nghiên cứu, và ở lại các nước cộng hòa Liên xô cũ khá lâu để làm giàu. Một số mang vốn làm giàu được ở Liên xô cũ về Việt Nam để đầu tư.

Có lẽ giám đốc Lê Tân Cương là một trong các “soái” này. Tôi nhìn thấy có vài cô gái phấn son lòe loẹt đi từ trên gác xuống, đi ra khỏi khách sạn, khi đoàn đại biểu Hội đồng chúng tôi đi vào.

Các chai sâm- banh được mở ra, nho tươi được dọn ra để tiếp các đại biểu. Một thanh niên còn trẻ, dáng ngừời nhỏ nhắn, thư sinh, thậm chí còn có vẻ bẽn lẽn, bước ra tiếp chúng tôi. Đó là ông “soái” giám đốc công ty Vạn Thiện Lê Tân Cương, ông chủ của tòa khách sạn 7 tầng Almaz đẹp đẽ này, mặc dù chưa xây xong. Cương giới thiệu đôi chút về công ty, về dự án, rồi dẫn chúng tôi ra phía sau khách sạn, chỉ cho chúng tôi xem một cái hồ rộng đang được tát cạn nước. Phía xa xa là Hồ Tây. Cương nói sẽ cho đổ đất  giữa cái hồ nhỏ này, để làm một cái đảo nhân tạo, và ở đây sẽ là một nơi du lịch tuyệt đẹp.

Đoàn đại biểu Hội đồng chúng tôi trở về và cũng chẳng hiểu mô tê gì cả. Cương chỉ đến đâu thì chúng tôi biết đến đấy. Thế thôi.

Ít hôm sau tôi xuống phường Quảng An, Hồ Tây, nơi có khách sạn Almaz để tìm hiểu về công ty Vạn Thiện. Tôi thu được khá nhiều thông tin thú vị. Khách sạn Almaz đã từng bị công an bắt phạt nhiều lần về hoạt động mại dâm. Công ty Vạn Thiện xây khách sạn này, nhưng đang nợ tiền rất nhiều. Chính vì thiếu tiền nên khách sạn Almaz chưa thể hoàn thành, cứ để xây dở dang ở tầng 7 như vậy. Đến lúc này tôi mới thực sự có nghi vấn về công ty Vạn Thiện, và về ông “soái” Lê Tân Cương này. Vài nguồn tin khác nói rằng Cương rất có thế lực, quen biết rộng. Cương có thể gọi điện thoại, và đến tối là một số quan chức của Hà Nội, của Chính phủ sẽ xuống khách sạn Almaz của Cương để nhậu.

Tôi cũng phát hiện ra thành phố Hà Nội giao cho công ty Vạn Thiện làm công trình Thủy Cung Thăng Long khi không hề tổ chức đấu thầu công khai. Như vậy công ty Vạn Thiện được giao làm công trình này, được chỉ định làm công trình này.

Tôi đi đến kết luận công ty này phải rất mạnh, rất có thế lực mới giành được sự chỉ định làm như vậy, không qua đấu thầu . Đằng sau công ty này, đằng sau Lê Tân Cương là ai? Rõ ràng đang có nhiều câu hỏi rất thú vị xung quanh dự án này. Và vì sao không đấu thầu nhỉ? Tất nhiên tôi hiểu đôi khi không đấu thầu cũng không có nghĩa là xấu, là có mờ ám.

Thu thập thêm hồ sơ dự án, tôi phát hiện ra một loạt các câu hỏi nghi vấn thực sự. Ngày 18-2 -1998, Phó Thủ tướng Ngô Xuân Lộc ký quyết định số 105/QĐ-TTg phê duyệt  dự án khả thi khu du lịch văn hóa Thủy Cung Thăng Long, chủ dự án là công ty Vạn Thiện. Công trình rộng hơn 20 ha trên đất Hồ Tây, tổng vốn đầu tư là hơn 204 tỷ đồng.

Tôi thấy rất lạ, Phó Thủ tướng Ngô Xuân Lộc ký thông qua dự án, nhưng trong khi đó rất nhiều ngành hữu quan đã có ý kiến nghi ngờ về tính khả thi của dự án.

Tất cả các cơ quan như Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường đều đặt câu hỏi về năng lực kinh doanh và khả năng vốn của công ty Vạn Thiện.

Công ty Vạn Thiện khi đó tự kê khai là công ty có vốn tự có là hơn 4,2 tỷ đồng. Số vốn này quá ít để có thể thực hiện dự án. Muốn vay được vốn để thực hiện dự án thì công ty Vạn Thiện phải có tài sản thế chấp. Nhưng tài sản lớn nhất là khách sạn Almaz đang xây dở dang, và đang có dấu hiệu nợ đầm nợ đìa.

Về việc huy động vốn cổ phần thì Vạn Thiện chưa đủ khả năng làm công ty cổ phần. Muốn trở thành công ty cổ phần, công ty Vạn Thiện phải đáp ứng đủ các điều kiện mà luật quy định về công ty cổ phần. Nhưng Vạn Thiện không có bất cứ điều kiện nào để trở thành công ty cổ phần.

Ngân hàng Nhà nước còn nhận xét rằng số vốn 4,2 tỷ đồng đó cũng chưa chắc đã có thật, vì Vạn Thiện kê khai nhà cửa, quầy hàng, xe ôtô,,,để tính vào giá trị “vốn tự có” đó, trong khi không ai biết các tài sản đó có thực là của Vạn Thiện hay không.

Công ty Vạn Thiện cũng chưa bao giờ thể hiện là một công ty nổi tiếng, có khả năng kinh doanh lớn, có số lượng công nhân nhiều, có doanh thu và có lãi lớn. Chưa hề thấy Vạn Thiện xuất hiện ở bất kỳ một kết quả kinh doanh nổi bật nào. Chỉ thấy Vạn Thiện đột nhiên được giao 20 ha đất Hồ Tây để làm công viên nước Thủy Cung Thăng Long! Một công ty như vậy mà được chỉ định thầu công trình khổng lồ này thì thật là kỳ lạ.

Một điểm kỳ lạ nữa là Bộ Kế hoạch Đầu tư đã làm văn bản số 498 ngày 23-1-1998, gửi Phó Thủ tướng Ngô Xuân Lộc, lờ tịt không hề nói một cách cụ thể, rõ ràng về các ý kiến nghi vấn của các ngành hữu quan.

Văn bản 498 do Bộ trưởng Trần Xuân Giá ký, chỉ nói rất lấp lửng là các ngành hữu quan đã có ý kiến, và chủ đầu tư (công ty Vạn Thiện) đã giải trình. Sau đó văn bản 498 đề nghị Chính phủ xem xét chấp nhận dự án. Và Phó Thủ tướng Ngô Xuân Lộc đã nhanh chóng ký thông qua dự án.

Và trong khi dự án chưa được khởi công, thì người ta thấy Sở địa chính Hà Nội đăng báo rao bán “quyền sử dụng đất” trong dự án Thủy Cung Thăng Long, một thuật ngữ để chỉ bán đất ở Việt Nam.

Diện tích đất rao bán với cách nói là “đấu thầu quyền sử dụng đất”, là hơn 9000m2, giá tối đa 5 triệu đồng/1m2. Trong khi đó công ty Vạn Thiện dự kiến sẽ trả cho dân có đất nằm trong dự án là 19.000 đồng/1 m2, số tiền đủ để mua 2 bao thuốc lá loại rẻ tiền.

(Bây giờ nhìn vào các dự án bán đất Nhà máy của Nhà nước cho các công ty tư nhân xây chung cư, siêu thị, thấy tình hình không khác là mấy, khi cấp đất cho Vạn Thiện làm công viên Thủy cung Thăng Long-tình hình giống như phần chữ  nghiêng tôi nói ở trên.)

Với một tờ giấy phép của Phó Thủ tướng Ngô Xuân Lộc trong tay, người ta sẽ dự định chi ra 19.000 đồng/1m2 để thu về 5 triệu đồng. Không có loại kinh doanh nào trên thế giới có thể lãi bằng kinh doanh giấy phép dự án cấp đất như ở Việt Nam.

Ở nước ngoài có từ “lobby” để chỉ các vận động ở hành lang Quốc hội, nhằm đạt được một mục đích nào đó. Ở Việt Nam ta có lẽ cũng có việc Lobby đó chăng?

Tôi đã làm việc với kiến trúc sư Hoàng Phúc Thắng, với kiến trúc sư trẻ Nguyễn Hoàng Phương. Và đặc biệt, tôi đã tiếp xúc được với nữ kiến trúc sư Trần Thanh Vân, một người nắm được rất nhiều thông tin về dự án. Chị Vân đã giúp tôi phân tích hàng chồng tài liệu, hồ sơ của dự án, và đưa ra rất nhiều ý kiến nhận xét sắc sảo.

Đến đây tôi thấy đã có đủ cơ sở để viết bài báo thứ nhất về vụ Thủy Cung Thăng Long. Tôi báo cáo đồng chí Tổng biên tập Lê Quang Cảnh về kết quả điều tra, và đề nghị ông cho tôi viết. Cả ông và tôi đều rất đắn đo, vì thấy bài viết sẽ động chạm đến một Phó Thủ tướng, đến một Bộ trưởng Bộ kế hoạch đầu tư, và đến lãnh đạo thành phố Hà Nội.

Nhưng mà đồng chí Tổng biên tập đã đồng ý cho tôi viết bài điều tra.

Tôi nhanh chóng viết xong bài điều tra với đầu đề “Những câu hỏi xung quanh dự án xây dựng Thủy Cung Thăng Long” ở Hồ Tây, Hà Nội.

Bài báo đăng trên số 56 báo Đại Đoàn Kết, ra ngày 13/7/1998.

Bài báo này nêu ra một loạt các nghi vấn xung quanh việc phê duyệt dự án của ông Phó Thủ tướng Ngô Xuân Lộc. Bài báo in ra lập tức gây xôn xao dư luận trong cả nước. Báo chí nước ngoài cũng rất quan tâm. Thư bạn đọc từ khắp nơi trong cả nước gửi về báo Đại Đoàn Kết, hoan nghênh bài báo, và đề nghị chúng tôi viết tiếp.

Sau đó ít hôm, đồng chí Tổng biên tập Lê Quang Cảnh nói với tôi là đã có lệnh của TRÊN là đình lại, không được viết tiếp về vụ Thủy Cung Thăng Long nữa, chờ cấp trên kiểm tra, kết luận.

Tôi chấp hành chỉ thị của Tổng biên tập, không viết nữa.

Sau đó đến kỳ họp Hội đồng nhân dân Hà Nội cuối năm1998. Tại kỳ họp này, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã báo cáo về công ty Vạn Thiện. Theo báo cáo này, công ty Vạn Thiện là một công ty rất nhỏ, trong 4 năm kinh doanh khách sạn, nhà hàng, chỉ đóng thuế được hơn 30 triệu đồng (tức khoảng hơn 2,200 đôla-giá trị khi đó). Như vậy bình quân một tháng công ty này đóng thuế chưa được 100 đôla, không bằng một quán bia vỉa hè.

Và vào thời điểm vài tháng lo chạy thủ tục cho dự án hồi cuối năm 1998, thì công ty này hầu như không hoạt động gì cả, không có doanh thu, và suốt nhiều tháng không có đồng thuế nào cả.

Tại sao Vạn Thiện, một công ty không có bất kỳ một kinh nghiệm kinh doanh nào, hiện nay không có bất cứ một hoạt động kinh doanh đáng kể nào, ngoài cái tên Vạn Thiện, lại được giao làm công trình này?

Tôi tiếp tục đi điều tra, và phát hiện ra là vào thời điểm công ty Vạn Thiện được Phó thủ tướng Ngô Xuân Lộc ký cấp giấy phép, công ty Vạn Thiện chỉ còn 150.000 đồng trong tài khoản ngân hàng. Số tiền trị giá khoảng 12 đôla! Tôi còn phát hiện công ty Vạn  Thiện khi đó đang nợ khá nhiều tiền. Thế nhưng Vạn Thiện được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và ông Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Trần Xuân Giá đề nghị, và ông Phó Thủ tướng Ngô Xuân Lộc ký quyết định giao làm công trình khổng lồ 20 ha đất vào loại đắt nhất Việt Nam, với số vốn đầu tư tới 204 tỷ đồng.

Một số quan chức thành phố Hà Nội thanh minh là số vốn 204 tỷ này không phải do ngân sách Nhà nước cấp cho Vạn Thiện, mà sẽ do Vạn Thiện liên hệ đi vay ở các nơi, tùy thuộc uy tín, mối quan hệ của Vạn Thiện. Như vậy Nhà nước chẳng mất đồng nào.

Nhưng ai có thể dám cho công ty Vạn Thiện đang nợ đầm nợ đìa, không có tài sản thế chấp này vay vốn?

Khả năng duy nhất có thể có là Lê Tân Cương sẽ bán đất nằm trong dự án để có vốn hoạt động.

Thành phố Hà Nội còn định cho Lê Tân Cương vay 50 tỷ đồng để làm vốn mồi ban đầu. Nếu bạn có 12 đôla trong túi, thì liệu bạn có thể vay được 50 tỷ đồng không? Vậy Lê Tân Cương là ai mà người ta dám cho Cương, một người gần như “không một xu dính túi” được vay 50 tỷ đồng, vào năm 1998 đó?

Đến đầu tháng 4 năm 1999, đột nhiên tôi nhận được thông tin là Thủ tướng Phan Văn Khải đã có quyết định đình chỉ dự án Thủy Cung Thăng Long, thu hồi lại quyết định phê duyệt dự án do ông Phó Thủ tướng Ngô Xuân Lộc ký.

Thật là bất ngờ, thật là vui, nhưng cũng rất lo, vì tôi chỉ nghe được thông tin đó, không nhìn thấy quyết định thu hồi của Thủ tướng.

Ông Tổng biên tập đồng ý cho tôi viết tiếp. Bài báo thứ hai lập tức ra đời, với cái tít to tướng “Thủ tướng Chính phủ đình chỉ dự án Thủy Cung Thăng Long”, trên số báo ra ngày 6-4-1999. Tôi chỉ “mượn” danh Thủ tướng Phan Văn Khải, với quyết định đình chỉ dự án, để đưa thêm thật nhiều thông tin mà tôi có thêm về vụ này.

Dư luận thật sự sốc khi biết công ty Vạn Thiện kinh doanh không hiệu quả bằng một quán bia vỉa hè, và trong tài khoản ngân hàng chỉ còn 150.000 đồng, vào thời điểm được ông Phó Thủ tướng Ngô Xuân Lộc ký giấy phép. Một quan chức của Văn phòng Chính phủ gọi điện cho báo Đại Đoàn Kết, hỏi là thông tin về số tiền trong tài khoản đó của Vạn Thiện có thật không? Chúng tôi trả lời là “có thật”.

Và thật bất ngờ, là ngay ngày hôm sau, sau khi bài báo thứ hai trên Đại Đoàn Kết được đăng, thì Văn phòng Chính phủ gửi đến tất cả các báo trong cả nước kết luận của Thủ tướng Chính phủ về vụ Thủy Cung Thăng Long, yêu cầu các báo đăng toàn văn.

Văn bản này nói báo Đại Đoàn Kết đưa tin về vụ Thủy Cung Thăng Long có một số thông tin chưa chuẩn xác, nên yêu cầu các báo phải đăng toàn văn để tránh sự hiểu sai lạc về vụ Thủy Cung Thăng Long. Một số thông tin không chuẩn xác của Đại Đoàn Kết là những thông tin gì thì thông báo này không thấy nêu.

Nhưng đọc kỹ kết luận của Chính phủ về vụ Thủy Cung Thăng Long, chúng tôi thấy nó không khác nội dung bài báo của tôi đăng trên báo Đại Đoàn Kết bao nhiêu. Sau đó, báo Đại Đoàn Kết số ra ngày mồng 9-4-1999 đăng toàn văn kết luận này của Văn phòng chính phủ, sau bài báo thứ hai đúng ba ngày.

Các báo trong cả nước cũng đồng loạt đăng kết luận này. Kết luận này cũng nói các cơ quan chức năng trong quá trình phê duyệt dự án “đã chưa làm hết trách nhiệm, không xem xét và báo cáo đầy đủ với Thủ tướng Chính phủ những vấn đề còn phân vân và có ý kiến khác nhau”,,,.

Tháng 1 năm 2000, tôi được Hội Nhà Báo Việt Nam tặng giải nhì về bài viết về vụ Thủy Cung Thăng Long, không có giải nhất. Thủ tướng Phan Văn Khải là người bắt tay, và trao cho tôi Bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam.

Ông Ngô Xuân Lộc sau đó bị cách chức Phó thủ tướng. Đồng chí Tổng bí thư Lê Khả Phiêu là người có công lớn nhất trong việc dám cho cách chức Phó Thủ tướng Ngô Xuân Lộc, từ một sự việc do báo chí nêu.

Thành phố Hà Nội sau đó nhanh chóng cho làm Công viên nước Hồ Tây, ở phía đường Nghi Tàm, rất thành công, không có dấu hiệu mờ ám gì cả.

Nếu bây giờ Nhà nước cho kiểm tra tất cả các dự án bán đát Nhà nước cho công ty tư nhân làm chung cư, siêu thị bán theo giá thị trường kiếm lời, chắc chắn sẽ thu hồi được nhiều tiền cho Nhà nước.///

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

hochiminhbao.com


Recent Posts
Sài Gòn xưa


Hà Nội xưa