hochiminhbao.com
               Nếu trăm họ đã no đủ thì trẫm còn thiếu với ai-Lời vua Lý Thái Tông
       Phải khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc-Lời tướng Trần Hưng Đạo
        Nếu thấy trẫm có chính lệnh hà khắc thì phải đàn hặc ngay-lời vua Lê Lợi
                                  Cán bộ là công bộc của dân-Lời Hồ Chí Minh
   Việc gì lợi cho dân, thì phải hết sức làm. Việc gì hại cho dân, thì phải hết sức tránh-Lời Hồ Chí Minh
                          Tôi chỉ có một đảng, đảng Việt Nam-Lời Hồ Chí Minh
                 Chở thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân-Lời Nguyễn Trãi

Vụ Đội Quản lý thị trường, thành phố Cần Thơ

Mùa hè năm 1986, tôi được Ban biên tập báo Đại Đoàn kết cử vào tỉnh Cần Thơ công tác 3 tháng.

Từ Sài Gòn đi xe đò đến Cần Thơ. Dọc con đường dài 175 km từ Sài Gòn đến Cần Thơ có hàng chục trạm kiểm soát hàng hóa, chốc chốc xe đò lại phải dừng lại để cho cán bộ công an, quản lý thị trường lên xe kiểm tra hàng hóa, bới tung các gói đồ. Các lái xe đò đi ngược chiều nhau thường giơ tay ra hiệu cho nhau, nếu chúc bàn tay xuống, là có trạm kiểm soát ở đoạn đường sắp tới, chổng bàn tay lên vẫy vẫy là không có trạm kiểm soát ở phía trước. Vừa mới giải phóng xong, nhưng không khí cảm thấy nghẹt thở. Cuộc sống bí bách như sắp nổ tung.

Ở bến phà Hậu Giang, tôi chìa Thẻ nhà báo, và được cảnh sát giao thông bố trí cho ngồi xe đầu tiên qua phà. Những người xếp hàng dài cả cây số phía sau nhìn tôi thèm thuồng. Tôi đến nhà khách Tỉnh ủy Cần Thơ kiếm phòng trọ. Vì là nhà báo từ Hà Nội vào, nên tôi được bố trí chỗ nghỉ tử tế, miễn phí.

Thành phố Cần Thơ vốn được mệnh danh là Tây Đô-Thủ đô miền Tây thời Chính quyền Sài Gòn cũ. Đó là một thành phố nhỏ, thơ mộng, yên tĩnh, xinh xắn.

Tôi chưa biết sẽ viết gì ở Cần Thơ, nhưng trong túi của tôi có vài lá đơn khiếu kiện của người dân Cần Thơ gửi ra Hà Nội, gửi đến báo Đại Đoàn Kết. Đó là những đơn kêu về việc bắt người oan sai, trái phép, việc tịch thu hàng hóa sai, việc tranh chấp nhà đất,,,.Kể từ sau ngày gải phóng 30 tháng 4 năm 1975, báo chí Việt Nam ta trở thành các cơ quan giải quyết khiếu kiện của nhân dân, vì các cơ quan Nhà  nước thường đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, đẩy người dân chạy vòng quanh, nên chỉ còn cách cuối cùng là đến nhờ báo chí kêu dùm họ.

Tôi đến cơ quan Thanh tra tỉnh Hậu Giang, hỏi họ về tình hình các vụ khiếu kiện của dân. Tôi chưa định nói cho họ biết tôi đã có vài cái đơn khiếu kiện của người dân tỉnh Càn Thơ trong tay.

Một vị Phó Chánh thanh tra tỉnh Hậu Giang, đi chân đất, dáng mộc mạc, chân thành ra tiếp tôi, dẫn tôi vào phòng làm việc của ông, và giới thiệu ngay cho tôi vụ án oan của gia đình chị Lưu Thanh Châu. Ông khuyên tôi nên tìm hiểu sự việc của bố chị Lưu Thanh Châu, nhà ở thành phố Cần Thơ, phường Cái Khế.

Ông Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang nói bố chị Châu đã bị bắt giam oan, và đã chết sau khi được thả ít lâu. Ông ấy nói cơ quan thanh tra địa phương không thể làm gì được.

“Cậu là nhà báo ở trung ương vào, biết đâu cậu có thể làm sáng tỏ được vụ án oan khuất này”, ông động viên tôi.

Ông Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang này nguyên là cán bộ tập kết ra Bắc, làm việc ở Bộ Công an. Chiến tranh kết thúc, ông trở về quê, và được làm Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang.

Ông là người rất có lương tâm, rất thẳng thắn. Chỉ có một thiếu sót nhỏ, là trong mồm ông chỉ còn 2 cái răng. Tôi không hiểu ông sẽ ăn bằng cách nào. Ông móm mém nói vui với tôi là hồi còn ở Hà Nội, ăn uống kham khổ quá, nên răng nó cứ chào ông nó đi, chỉ còn lại 2 cái răng kiên cường cách mạng nhất, vẫn bám trụ chiến đấu với ông. Nhưng mà nó cũng sắp đi rồi. Ông cười hả hả, 2 cái răng cũng rung rung, tôi lo nó sẽ rơi xuống lúc nào không biết. Nhưng ơn trời, vẫn thấy 2 cái răng bám trụ chiến đấu.

Ông giải thích với tôi là ông đi chân đất trong phòng làm việc bởi vì nó mát mẻ, thoải mái, chân không bị thối vì đi giày. Ông chỉ đi dép, hoặc giày khi đi ra ngoài cơ quan.

Từ đó, tôi cũng học theo cách của ông, ở báo Đại Đoàn Kết ở Hà Nội, trong phòng làm việc, tôi cũng hay tháo giày ra, đi chân đất. Tòa nhà trụ sở của báo Đại Đoàn Kết ở Hà Nội, số 66 Bà Triệu, nằm đối diện với Đại Sứ Quán Pháp, là tòa biệt thự cũ do Thực dân Pháp xây dựng, có sàn gỗ thật tuyệt vời. Ở cái sàn gỗ đó mà đi chân đất thì sướng hết chỗ nói, và nhất là, chân không bao giờ bị thối.

Công ty Google ở Mỹ bây giờ cũng yêu cầu nhân viên tháo giày ra khi vào phòng làm việc, có lẽ cũng là học được từ ông Phó Chánh Thanh tra còn 2 cái răng này chăng.!!!

Tôi theo lời khuyên của ông 2 răng, một buổi chiều, tôi tìm đến nhà chị Châu, nằm trong một ngõ nhỏ, gần cầu Cái Khế. Từ đây đi đến trụ sở của quân sự tỉnh Hậu Giang cũng không xa lắm.

Có ai đó đã kể cho tôi nghe là trụ sở quân sự tỉnh Hậu Giang ở thành phố Cần Thơ trước giải phóng là Tổng hành dinh Bộ tư lệnh quân đoàn 4 của chính quyền Sài Gòn cũ. Năm 1975, tướng Nguyễn Khoa Nam, Tư lệnh quân đoàn 4, một vị tướng tài và đức độ, liêm khiết của chính quyền Sài Gòn cũ, đã tự sát trước khi bộ đội giải phóng vào.

Nhưng đó là chuyện 11 năm trước, khi còn  chiến tranh.

Còn bây giờ, một cái cổng gỗ xiêu vẹo dẫn vào một cái sân nhỏ. Tôi tự mở cổng, bước vào sân, và đứng ở thềm nhà. Một cô gái nhỏ nhắn, trẻ cỡ chạc tuổi tôi, bước ra, nhìn tôi tò mò, hỏi tôi là ai.

Tôi tự giới thiệu mình là nhà báo từ Hà Nội vào, nghe nói gia đình chị có khiếu kiện gì đó, nên muốn đến nghe sự việc. Cô gái trẻ rụt rè mời tôi vào nhà, pha nước mời tôi uống, và nói từ trước đến nay, chị đã đi nhiều cơ quan Nhà nước để trình bày sự việc của bố chị, nhưng chưa có cơ quan nào giải quyết, và cũng chưa có ai đến nhà chị để nghe chuyện của nhà chị như tôi, mà tôi lại từ tận Hà Nội vào nữa, thật ngạc nhiên quá.

Cô gái nhỏ nhắn đó chính là chị Lưu Thanh Châu, người mà ông Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang nói cần tìm hỏi chuyện.

Chị Châu lúc đầu nói khá rụt rè, thận trọng. Tôi đoán chị Châu còn phải xem tôi là loại người nào. Thế rồi câu chuyện cởi mở dần. Mẹ chị Châu từ nhà trong bước ra, nhưng chỉ để chào tôi, sau đó, bà để cô con gái lớn tự trình bày mọi việc.

Câu chuyện của chị như sau.

Trong chiến tranh, bố chị Châu là chủ một ghe thuyền chuyên chở rau quả ở khu vực sông Hậu. Và cũng như hàng nghìn hàng vạn người dân Việt Nam yêu nước khác, ông cũng bí mật tiếp tế cho bộ đội cộng sản.

Trên ghe thuyền của ông, bên dưới các chồng rau quả, là thuốc chữa bệnh, là đường, sữa, gạo, đồ tiếp tế cho “bộ đội Cụ Hồ”, cho quân giải phóng. Ông và gia đình ông đã nhiều lần mạo hiểm tính mạng để đưa được đồ tiếp tế cho quân giải phóng.

Chiến tranh kết thúc, năm 1978 bắt đầu công cuộc cải tạo tư doanh ở miền Nam, tất cả kinh tế tư nhân đều bị dẹp bỏ, bị buộc phải đưa vào hợp tác xã, vào làm ăn tập thể.

Bố chị Châu không đồng ý vào hợp tác xã, vì ông thấy rất vô lý. Ông đang là chủ của chiếc thuyền, yêu thương, chăm sóc nó như con, bây giờ ông sẽ trở thành xã viên, làm công, ăn lương, còn “con thuyền” của ông thì sẽ do người khác quản lý. Ông không thể chấp nhận điều vô lý đó.

Đội quản lý thị trường thành phố Cần Thơ và công an đã bắt ông vì ông đã “chống lại chủ trương cải tạo tư bản tư doanh” của Đảng và nhà nước. Ông bị giam gần 1 năm không xét xử, và khi được thả, ông ngã bệnh và chết sau khi ra tù vài tháng.

Năm 1986, khi tôi vào Cần Thơ, gặp chị Lưu Thanh Châu, bố chị Châu đã chết rồi. Chị Châu nói với tôi là trước khi bố chị qua đời, bố chị vẫn dặn chị và các con là “ không được thù ghét Đảng, vì đây không phải là việc làm xấu của Đảng cộng sản, mà chỉ là việc làm xấu của một số kẻ nào đó”.

Thật hiếm có người nào có tấm lòng chân thật và tốt bụng như ông.

Ông dặn chị Châu điều đó vì ông sợ chị Châu sẽ trả thù cho bố. Chị Châu là người rất giỏi võ. Đã có lần để ngăn chặn công an bắt giam bố, chị Châu đã đá mấy nhân viên công an ngã văng xuống sông Hậu.

Trong câu chuyện kể về bố, chị Châu nhiều lần dừng lại vì nghẹn ngào, nước mắt cứ trào ra.

Tôi im lặng nghe, và thỉnh thoảng cũng thấy nước mắt như muốn trào ra.

Chị uất hận nhất là tại sao chính quyền cộng sản lại nỡ đối xử bạc bẽo, phũ phàng với gia đình chị như vậy, tại sao chính quyền cộng sản lại có thể thay lòng đổi dạ nhanh như vậy.

Chỉ vừa mới đây thôi, cách đây vài năm, khi chiến tranh còn chưa kết thúc, thì quan hệ giữa gia đình chị và những người của quân giải phóng sao mà tốt thế, sao mà đầy tình người đầm ấm đến thế.

Nhưng nay, sau khi chiến tranh kết thúc, thì người ta sẵn sàng bắt giam bố chị, sẵn sàng đưa cả gia đình chị đến chỗ đường cùng, không còn kế sinh nhai.

Mà bố chị đâu có lỗi gì?

Chính quyền Sài Gòn cũ không tiêu diệt kế sinh nhai của gia đình chị như chính quyền Cách mạng hiện nay. Chị Châu nói chị không thể hiểu được vì sao những người cách mạng lại làm như thế.

Chị Châu đã làm đơn kêu oan cho bố gửi đi tất cả các nơi, từ địa phương đến trung ương, đề nghị minh oan cho bố, và trả lại thuyền ghe cho gia đình chị .

Nhưng không ai giải quyết. Cơ quan thanh tra tỉnh Cần Thơ đã cố gắng thu thập được một số tài liệu ban đầu, nhưng sau đó cũng phải dừng lại, không được làm nữa.

Tôi còn trẻ măng, mới tốt nghiệp Đại học ở Hà Nội, trong đầu óc, và trong tâm hồn tôi còn mới nguyên những điều tốt đẹp mới được dạy trong nhà trường.

Tôi thực sự thấy phẫn nộ trước những bất công của gia đình chị Thanh Châu, tôi không hề thấy sợ nguy hiểm.

Nếu như ngày nào, các chiến sĩ bộ đội dũng cảm vào Nam chiến đấu, để giải phóng miền Nam, thì giờ đây, tôi cũng với lòng dũng cảm như vậy, đi tìm công lý cho gia đình chị Thanh Châu.

Sau khi nghe hết câu chuyện của chị Châu, tôi bắt đầu đi tìm các tài liệu, nhân chứng để chứng minh cho câu chuyện đó.

Tôi mượn một cái xe đạp để đi gặp các nhân chứng. Thỉnh thoảng chị Châu cũng đạp xe đạp đi cùng tôi. Tôi cảm thấy cuộc điều tra của tôi cũng đã bắt đầu có người để ý. Thỉnh thoảng, khi Châu đạp xe đạp đi cùng tôi, tôi thấy Châu quàng một cái khăn rằn. Tôi thấy rất lạ, vì trời mùa hè ở Cần Thơ rất nóng. Tôi hỏi vì sao quàng khăn. Châu cười trả lời “để bảo vệ anh đó”. Châu giải thích nếu có cái khăn này, thì Châu có thể đánh lại được khoảng 4 người không mấy khó khăn.

Tôi đi tìm gặp những bạn cũ, những người cùng kinh doanh với bố chị Châu, để tìm hiểu về con người ông, về sự việc ông bị bắt, về việc kinh doanh của ông,,,.

Tất cả đều nói tốt về ông, đều phẫn nộ trước cái chết oan uổng của ông.

Cùng thời gian ở Cần Thơ khi đó, tôi làm quen được với một cựu sĩ quan của chính quyền Sài Gòn cũ. Ông đã từng được cử đi học quân sự ở Mỹ, ở Philippine, ở Malaixia. Đó là một trong những sĩ quan được đào tạo rất bài bản của chính quyền Sài Gòn cũ. Đây là người đầu tiên của “phe bên kia” mà tôi gặp trong đời.

Dáng người ông lực lưỡng, cao lớn, nét mặt rất hiền. Ông đã bị đi học tập cải tạo 6 năm. Sau khi được thả về, ông làm quản lý cho một cơ sở kinh tế tư nhân, sản xuất bao bố đựng gạo. Cơ sở này thuê khá nhiều công nhân. Chủ cơ sở là một phụ nữ rất đẹp. Trước giải phóng, bà là nhà kinh doanh giàu nổi tiếng ở Cần Thơ. Sau giải phóng, bà nằm im, không dám kinh doanh gì cả. Dần dà, bà mở cơ sở sản xuất bao bố đựng gạo trong nhà, thuê nhiều lao động, nhưng chi khai báo là con cháu đến làm giúp bà.

Vị sĩ quan của quân đội Sài Gòn cũ này làm quản lý cho bà.

Lúc đầu vị sĩ quan này rất ngại gặp tôi. Tôi cũng ngại gặp ông. Nhưng ông là người quản lý cơ sở kinh tế tư nhân này, nên khi đến tìm hiểu việc kinh doanh của cơ sở này, tôi phải gặp ông.

Dần dần chúng tôi thân nhau.

Khi đó, tôi vừa đi thu thập chứng cứ, tài liệu về sự việc của gia đình chị Châu, thỉnh thoảng lại đến gặp người sĩ quan kia để trò chuyện.

Trong một cuộc nói chuyện, ông nói đại ý là, nếu không có tự do kinh doanh thì làm sao đất nước phát triển được?

Khi đó tôi chưa hiểu hết ý kiến của ông. Tôi, với mớ kiến thức học ở trường đại học ở Hà Nội, về kinh tế xã hội chủ nghĩa, được dạy rằng tự do cạnh tranh sẽ dẫn tới khủng hoảng chu kỳ, dẫn tới chủ nghĩa đế quốc, và dẫn tới diệt vong của chủ nghĩa tư bản, như tiên đoán của Lê –nin!!!

Khi đó tôi và phần lớn người Việt Nam khác vẫn nghĩ tự do kinh doanh là xấu, là cá nhân chủ nghĩa, là thiếu tình người, là một số người sẽ giàu lên, nhưng toàn xã hội sẽ nghèo đi.

Có lần tôi hỏi vị sĩ quan nọ là tại sao ông không bỏ chạy vào năm 1975.

Ông trả lời:

“-Anh biết không, tôi là một quân nhân. Tôi không thể bỏ chạy. Tôi có thể bị bắt, hoặc bị giết, nhưng không thể bỏ chạy. Binh lính trong đơn vị của tôi cũng không có ai bỏ chạy. Tất cả họ đều bị đi học tập, cải tạo”.

Ngay từ khi đó, năm 1986, khi tôi còn chưa hiểu lắm về cuộc chiến tranh Việt Nam, tôi đã cảm thấy rằng nếu chính quyền Sài Gòn cũ có nhiều những con người dũng cảm như ông sĩ quan nọ, và như đơn vị của ông ấy, thì chắc gì họ đã thua trận.

Riêng vị sĩ quan, sau khi đi học tập về, ông ấy cũng không vượt biên.

Lý do mà vị sĩ quan nọ vẫn ở lại Việt Nam, là vì ông muốn làm cái gì đó đóng góp cho sự phát triển đất nước.

“Chiến Tranh kết thúc rồi mà”, ông nói. Ông nói chính thể có thể khác nhau, nhưng dân tộc Việt Nam thì chỉ có một.

Nhưng khi ông gặp tôi, thì ông rất chán nản. 6 năm đi “học tập” không làm ông chán nản bằng các chính sách gò bó, sai lầm, kìm hãm mọi sự tự do chính đáng của con người, kìm hãm mọi sự phát triển.

Ông nói:

-“Cả xã hội đang bị kìm hãm vì hệ thống luật pháp hà khắc. Và hình như những người trong chính quyền cũ như chúng tôi không thể có chỗ đứng trong xã hội hiện nay. Giá như chính quyền cộng sản đừng bắt anh em chúng tôi đi học tập lâu quá. Giá như đi học tập đồng loạt 3 năm rồi về, rồi cho anh em tự do kinh doanh, làm ăn như thời trước giải phóng, đừng có cải tạo cải tiếc chi hết. Giá như vậy, thì chắc không có mấy ai vượt biên đâu.”.

Ông trầm ngâm khá lâu, rồi ông nói tiếp:

-“ Anh biết không, hầu hết anh em binh lính trong đơn vị của tôi, sau khi đi học tập cải tạo về, đã vượt biên hết cả rồi. Họ không thể chịu được cuộc sống hà khắc sau giải phóng. Nhiều người đã bỏ mạng trên biển đấy. Họ không chết trên chiến trường. Không chết trong trại cải tạo. Họ chết trên biển khi đi tìm tự do”.

Tôi im lặng. Khi đó, tôi còn quá trẻ để hiểu hết những điều ông nói. Nhưng có một điều tôi đã lờ mờ hiểu ra rằng cái giá của tự do có lẽ là đắt nhất.

Tôi ra Hà Nội, và bài phóng sự điều tra của tôi về đội quản lý thị trường thành phố Cần Thơ, thủ phạm gây ra nhiều nỗi oan trái ở Cần Thơ, trong đó có gia đình chị Lưu Thanh Châu, đã được đăng, gây tiếng vang lớn trong cả nước, nhất là ở Cần Thơ.

Nỗi oan của bố chị Châu đã được công luận làm sáng tỏ, một vài cán bộ liên quan đã bị kỷ luật.

Chị Châu viết thư ra Hà Nội cho tôi, kể lại chị đã đi mua vét tất cả các số báo Đại Đoàn Kết có bài viết về Đội quản lý thị trường Cần Thơ ở Cần Thơ và một số vùng lân cận, để phát cho các người thân quen, họ hàng, bạn bè.

Gia đình chị vô cùng phấn khởi. Ít nhất danh dự của gia đình đã được bảo toàn. Nhưng người chết thì không thể sống lại được. Và nghề vận tải trên sông của gia đình chị Châu cũng không thể lấy lại được.

Kinh tế của cả một gia đình gần mười miệng ăn gần như sụp đổ.

Khi tôi mới vào làm việc ở báo Đại Đoàn Kết, tôi nhớ đã được đọc một bài báo trên báo Đại Đoàn Kết, có một đoạn nói về một bà má miền đồng bằng sông Cửu Long. Trong bài báo, bà má miền Nam này nói với một số cán bộ địa phương nhũng nhiễu nhân dân như sau:

-“Nếu tôi biết các chú chừ như ri, thì khi xưa tôi đã không đào hầm bí mật nuôi các chú”.

Khi đó tôi chưa hiểu thực tế cuộc sống lắm, nên chưa hiểu hết vì sao bà má miền Nam ấy lại nói như vậy. Nhưng sau câu chuyện của gia đình chị Châu, thì tôi bắt đầu hiểu được tâm trạng thật của nhiều người dân sau ngày miền Nam giải phóng là như thế nào.

Ở Việt Nam, có cái gọi là cơ quan quản lý thị trường, là một cơ quan trực thuộc ngành thương mại, bây giờ là thuộc Bộ Công nghiệp, nhưng lại được quyền bắt bớ, lục soát, tịch thu hàng hóa, với các chức năng rất mơ hồ về quản lý thị trường, chồng chéo lên chức năng của cơ quan thuế, công an.

Mà bây giờ là thị trường tự do rồi, có cơ quan thuế, và công an kinh tế là đủ để gìn dữ trật tự thị trường rồi, là sao lại có cơ quan quản lý thị trường nữa?

Trên thế giới, không nước nào có cái cơ quan kỳ quặc này.

Không hiểu sao đến bây giờ cơ quan này vẫn tồn tại ở Việt Nam.

Từ đó đến nay, tôi không gặp lại chị Châu, không biết cuộc sống của chị và gia đình chị ra sao. Tôi cũng không biết cuộc sống của vị sĩ quan nọ giờ như thế nào, ông có vượt biên hay vẫn còn ở lại Việt Nam.

Tôi hi vọng cuộc sống của họ đều tốt hơn trước, các vụ án oan cũng hi vọng giảm đi, vì đất nước đã Đổi mới 30 năm rồi.///

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

hochiminhbao.com


Recent Posts
Sài Gòn xưa


Hà Nội xưa