hochiminhbao.com
               Nếu trăm họ đã no đủ thì trẫm còn thiếu với ai-Lời vua Lý Thái Tông
       Phải khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc-Lời tướng Trần Hưng Đạo
        Nếu thấy trẫm có chính lệnh hà khắc thì phải đàn hặc ngay-lời vua Lê Lợi
                                  Cán bộ là công bộc của dân-Lời Hồ Chí Minh
   Việc gì lợi cho dân, thì phải hết sức làm. Việc gì hại cho dân, thì phải hết sức tránh-Lời Hồ Chí Minh
                          Tôi chỉ có một đảng, đảng Việt Nam-Lời Hồ Chí Minh
                 Chở thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân-Lời Nguyễn Trãi

Vụ bà Quýt-Quảng Ngãi

Năm 1988-1989, có một bà tên là Nguyễn Thị Quýt, ở Quảng Ngãi, ra Hà Nội để đưa đơn kiện chính quyền xã cướp đất, nhà của bà.

Bà Quýt đã đến báo Đại Đoàn Kết nhiều lần để đưa đơn kiện, mang theo các hồ sơ, giấy tờ liên quan, để nhờ báo lên tiếng giúp đỡ. Tôi đã nhiều lần tiếp bà Quýt, nghe câu chuyện oan khuất của bà.

Tóc bà Quýt bạc trắng, nét mặt hiền hậu, lưng đã còng xuống vì tuổi tác, và vì nỗi nhọc nhằn của cuộc sống đi kiện đòi công lý.

Sau đó, năm 1989, tôi cùng nhà báo Mạnh Việt, báo Tiền Phong, đã vào tận Quảng Ngãi, để tìm hiểu câu chuyện của bà Quýt.

Trong chiến tranh Việt Nam, bà Quýt là cơ sở cách mạng, hoạt động bí mật cho quân đội Giải phóng. Đã nhiều lần bà bị chính quyền Sài Gòn cũ bắt, bỏ tù, tra khảo.

Năm 1974, trước khi chiến tranh kết thúc, bà Quýt mua một mảnh đất của một người. Năm 1975, người này chạy trốn cộng sản, ra nước ngoài định cư.

Sau khi đất nước thống nhất, chính quyền xã lấy lý do bà Quýt mua bán đất không có giấy tờ hợp lệ, nên tịch thu nhà, đất của bà.

Một đất nước có chiến tranh thì có nhiều chuyện về giấy tờ rất khó “hợp lệ”.

Nên nếu chính quyền thích “bới bèo ra bọ”, “hành cho ra tỏi” thì có thừa lý do để hành dân.

Vấn đề quan trọng là bà Quýt mua nhà đất có giấy bán của người chủ cũ, và không có ai kiện cáo đòi nhà đất đó của bà Quýt.

Nhưng chính quyền xã không nghe, vẫn tịch thu đất của bà Quýt. Bà Quýt chống lại, và có lần bà bị chính quyền xã bắt nhốt vào trại giam, nơi xưa kia, trong chiến tranh, bà đã từng bị chính quyền Sài Gòn cũ bắt nhốt.

Như vậy là trong chiến tranh, vì bảo vệ những người cộng sản, bà Quýt bị bắt nhốt. Và nay, bà lại bị chính những người của chính quyền mới sau giải phóng bắt nhốt cũng vào chính nhà giam đó, nơi xưa kia bà đã bị nhốt.

Đấy là nghịch lý đau thương của bà Nguyễn Thị Quýt, và cũng là của hàng ngàn, hàng vạn người dân Việt Nam khác sau chiến tranh.

Chính quyền Sài Gòn cũ bắt nhốt bà Quýt, nhưng không tịch thu nhà, đất của bà. Còn những người chính quyền xã sau giải phóng  bắt nhốt bà, và tịch thu nhà, đất của bà.

Một điều nực cười khác nữa trong câu chuyện thương tâm của bà Quýt, là bà Quýt là cháu họ của Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Trong chiến tranh, khi bà Quýt đang hoạt động bí mật trong lòng địch, che chở nuôi nấng những người cộng sản, thì bác họ của bà, ông Phạm Văn Đồng, đang là Thủ tướng của Chính quyền miền Bắc.

Thủ tướng Phạm Văn Đồng vẫn tự hào là vị Thủ tướng lâu năm nhất trên thế giới. Thực sự, Thủ tướng Phạm Văn Đồng là một Thủ tướng rất đức độ, liêm khiết, được nhân dân yêu mến và kính trọng.

Nhưng ông cũng nổi tiếng là một Thủ tướng ít có thực quyền.

Câu chuyện của bà Quýt là thêm một bằng chứng về Thủ tướng Phạm Văn Đồng ít có thực quyền.

Trước khi đi đến các báo nhờ giải quyết, bà Quýt đã đến nhà ông bác họ Phạm Văn Đồng ở Hà Nội để nhờ giải quyết.

Ông Phạm Văn Đồng đã có ý kiến vào trong tỉnh Quảng Ngãi, quê hương ông, yêu cầu giải quyết trường hợp của bà Quýt.

Sau đó ông Phạm Văn Đồng còn bay vào tận Quảng Ngãi, và mời bà Quýt đến nhà khách Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ngãi, mời bà cùng chụp ảnh với ông Thủ tướng, để cho lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi biết là bà Quýt thực sự là họ hàng của ông Phạm Văn Đồng.

Bà Quýt đã cho tôi xem tấm ảnh chụp rất đẹp đó.

Thế nhưng sự việc của bà Quýt vẫn không được giải quyết.

Và chính vì Thủ tướng Phạm Văn Đồng không giải quyết được, nên bà Quýt đành phải nhờ đến báo chí. Tôi hỏi bà Quýt là vì sao thủ tướng Phạm Văn Đồng không giải quyết được vụ việc của bà, bà Quýt nói bà cũng không biết vì sao.

Tôi đã viết bài báo bênh vực cho bà Quýt, nhiều tờ báo ở Hà Nội cũng đã lên tiếng bênh vực cho bà Nguyễn Thị Quýt, nhưng khi đó, tất cả chỉ như “nước đổ lá khoai”, không có kết quả gì cả.

Bây giờ, năm 2019, chiến tranh Việt Nam đã kết thúc 40 năm rồi, đất nước đã Đổi mới hơn 30 năm rồi, nhưng tôi không biết cuộc chiến đấu của bà Quýt để đòi lại nhà đất của bà đã xong hay chưa.///

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

hochiminhbao.com


Recent Posts
Sài Gòn xưa


Hà Nội xưa