hochiminhbao.com
               Nếu trăm họ đã no đủ thì trẫm còn thiếu với ai-Lời vua Lý Thái Tông
       Phải khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc-Lời tướng Trần Hưng Đạo
        Nếu thấy trẫm có chính lệnh hà khắc thì phải đàn hặc ngay-lời vua Lê Lợi
                                  Cán bộ là công bộc của dân-Lời Hồ Chí Minh
   Việc gì lợi cho dân, thì phải hết sức làm. Việc gì hại cho dân, thì phải hết sức tránh-Lời Hồ Chí Minh
                          Tôi chỉ có một đảng, đảng Việt Nam-Lời Hồ Chí Minh
                 Chở thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân-Lời Nguyễn Trãi

Vì sao chỉ học tập gương đạo đức Hồ Chí Minh, mà không học tập Tư tưởng Hồ Chí Minh?

Vào ngày mồng 7 tháng 11 năm 2006, Bộ chính trị Đảng cộng sản ta đã ra Chỉ thị số 06-CT/TƯ về Tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Sau đó, ngày mồng 6 tháng 3 năm 2008, Ban Tuyên giáo Trung Ương lại ra Kế hoạch số 31-KH/BTGTƯ về tổ chức cuộc thi “Bác Hồ-Người là niềm tin tất thắng”.

Dựa vào hai chỉ thị quan trọng này, trong cả nước ta suốt nhiều năm nay đã tổ chức biết bao cuộc thi viết về các kỷ niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh, các câu chuyện về đạo đức Bác Hồ, và các câu chuyện về tấm gương học tập đạo đức Bác Hồ.

Trong hàng ngàn bài viết về kỷ niệm về Bác Hồ, về học tập đạo đức Bác Hồ, có nhiều chuyện cảm động, người thật việc thật, người viết thực sự đã gặp Bác Hồ. Nhưng cũng có nhiều chuyện chỉ làm theo phong trào, không hay lắm.

Tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì ai cũng thấy rõ rồi.

Nhưng Tư tưởng Hồ Chí Minh vô cùng đặc sắc, và là vũ khí lý luận cho Đảng ta trong công cuộc xây dựng đất nước, thì không thấy có chỉ thị cho dân ta cho nghiên cứu, học tập Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đại hội Đảng lần thứ 6 năm 1986, là Đại hội đề ra đường lối “Đổi mới”, Đảng ta đã nêu rõ trong Nghị quyết Đại hội 6: “Muốn đổi mới tư duy, Đảng ta phải nắm vững bản chất cách mạng và khoa học của Chủ nghĩa Mác-Lênin, kế thừa di sản quý báu về tư tưởng và lý luận cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Đến Đại hội Đảng 7 tháng 6 năm 1991, đã phát triển rõ hơn nền tảng lý luận của Đảng ta. Đại hội Đảng 7 đã thông qua Cương lĩnh xây dưng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội. Trong Cương lĩnh này lần đầu tiên Đảng ta đã khẳng định rõ “Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ Nam cho hành động,”.

Nhưng từ sau Cương lĩnh xây dựng đất nước năm 1991, chưa bao giờ thấy có định nghĩa rõ ràng Tư tưởng Hồ Chí Minh là gì?

Bây giờ có một loạt các nhà nghiên cứu cũng có nói đến Tư tưởng Hồ Chí Minh, nhưng chỉ nghiên cứu những ý kiến Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về Chủ nghĩa xã hội, và chủ nghĩa cộng sản, tức là lấy tư tưởng Hồ Chí Minh để minh họa cho chủ nghĩa Mac-Lê.

Một số công trình nghiên cứu về Tư tưởng Hồ Chí Minh chủ yếu lấy Tư tưởng Hồ Chí Minh để minh họa cho đường lối của Đảng, chứ không phải là ngược lại, lấy Tư tưởng Hồ Chí Minh để làm kim chỉ Nam đánh giá đường lối của Đảng, xem Đảng ta đã làm đúng Tư tưởng Hồ Chí Minh hay chưa.

Cụ Hồ có nói đến Chủ nghĩa xã hội không? Có.

Nhưng Cụ Hồ cũng nói cả đến không chủ nghĩa xã hội.

Thực ra Tư tưởng Hồ Chí Minh rất đơn giản, không lý luận cao siêu, khó hiểu, như các vị Mác-Lênin, và đôi khi ý kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh rất thâm thúy theo kiểu phương Đông, và hơn nữa, theo kiểu ông Đồ Nghệ, tức là Ý tại ngôn ngoại.

Có thể nói tư tưởng đặc sắc nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện đầu tiên ở “Bản yêu sách 8 điểm của nhân dân An Nam”, gửi Hội nghị các nước đế quốc thắng trận, trong Chiến tranh Thế giới thứ nhất, họp tại Versailles -Pháp, vào ngày 28 tháng 6 năm 1919.

Bản yêu sách 8 điểm đó đề nghị cho nhân dân Việt Nam ta được có tự do báo chí, tự do tư tưởng, tự do lập hội, tự do hội họp, thả hết các tù chính trị, tự do cư trú ở nước ngoài và tự do ra nước ngoài,,,.

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện rất rõ ở giai đoạn đầu năm 1945, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dựa vào lực lượng OSS, là cơ quan tiền thân của CIA của Mỹ, để nhờ ủng hộ, giúp vũ khí, và huấn luyện Việt Minh, nhờ đó, người Mỹ đã đóng góp phần không nhỏ vào Cách mạng tháng 8 thành công ở Việt Nam.

Vì sao khi đó Chủ tịch Hồ Chí Minh không nhờ Liên Xô, hay Trung Quốc? mà nhờ chính người Mỹ, để làm Cách mạng tháng 8?

Tư tưởng đặc sắc khác của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện trong bản Tuyên Ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, chứ không khai sinh ra nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, vào ngày mồng 2 tháng 9, năm 1945.

Trong bản Tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Công hòa không có một chữ nào nói đến chủ nghĩa xã hội, nói đến chủ nghĩa cộng sản.

Hơn thế nữa, mở đầu Bản tuyên ngôn độc lập đó, Cụ Hồ trích dẫn Bản Tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ:

“Hỡi quốc dân đồng bào cả nước.

Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.

Lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ,,,”.

Và còn hơn thế nữa, sau đó, cụ Hồ lại trích dẫn Bản tuyên ngôn nhân quyền của nước Pháp:

“Bản Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của cách mạng Pháp năm 1791 cũng nói:

Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi, và phải luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi,,,”.

Vì sao cụ Hồ không trích dẫn Bản tuyên ngôn Cộng sản của ông Mác, không trích dẫn đường lối Cộng sản của nước Liên Xô, thành trì của Chủ nghĩa xã hội, mà lại trích dẫn chính Bản tuyên ngôn của nước Pháp, là nước đã đô hộ nước ta gần 100 năm?

Chính ông Dan Phelan, một nhân viên OSS của Mỹ đã giúp giải thích nội dung Bản Tuyên ngôn độc lập của Mỹ cho Cụ Hồ, để Cụ Hồ dịch sang tiếng Việt, khi cụ Hồ viết Bản Tuyên ngôn độc lập của Việt Nam. Như vậy, người Mỹ đã góp một phần không nhỏ vào soạn thảo Bản Tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa non trẻ.

Tiếc rằng cơ hội để Việt Nam và Mỹ làm bạn của nhau từ năm 1945 đã bị Chính phủ Mỹ khi đó hủy bỏ, những nhân viên tình báo OSS giúp Việt Minh bị triệu hồi, những bản báo cáo của OSS đề nghị tăng cường quan hệ với Chính phủ Hồ Chí Minh bị Bộ Ngoại giao Mỹ ném vào sọt rác.

Từ đó khiến cho cụ Hồ không có cách nào khác phải quay sang tìm kiếm sự hậu thuẫn từ Trung Quốc, Liên Xô, và các nước Xã hội chủ nghĩa Đông Âu khác, và xu hướng cực đoan cộng sản trong Đảng ta cũng vì thế mà tăng lên.

Trong thư “Gửi các Ủy ban nhân dân, các Bộ, Tỉnh, Huyện và Làng”, tháng 10 năm 1945, ngay sau khi nước Việt Nam dân chủ mới ra đời, Bác Hồ đã khẳng định độc lập chỉ là phương tiện, chứ không phải là mục đích của Cách mạng:  “Nhưng nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc, tự do, thì độc lập cũng không có nghĩa lý gì”.

Vì sao chúng ta không học tập, thảo luận, phân tích ý nghĩa sâu xa của câu nói bất hủ này của Bác Hồ, mà cứ chỉ mãi “Bác Hồ-Người là niềm tin tất thắng”?

Tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện rõ nhất trong Bản Hiến pháp năm 1946 của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, không hề nói gì đến chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản, không hề trích dẫn Hiến pháp của nước Liên Xô xã hội chủ nghĩa, không trích dẫn Tuyên ngôn cộng sản của ông Mac, không trích dẫn Le-nin, mà chỉ nói đến một nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, mọi quyền lực đều ở nơi dân, Chính phủ làm sai thì dân có quyền đuổi Chính phủ.

Chính phủ đầu tiên do Chủ tịch Hồ Chí Minh thành lập có rất nhiều Bộ trưởng là người ngoài Đảng.  Luật sư Phan Anh , không Đảng viên cộng sản, đã được làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, rồi Bộ trưởng Bộ Ngoại thương  đến ngày về hưu năm 1976. Giáo sư Nguyễn Văn Huyên, người  ngoài Đảng, được làm Bộ trưởng Bộ giáo dục suốt 29 năm, đến khi mất năm 1975.

Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh mất năm 1969, chúng ta không thấy có vị Bộ trưởng ngoài đảng nào nữa.

Sau đó, đảng cho đổi tên nước, đổi tên đảng. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh không nói đến việc phải đổi tên nước, đổi tên đảng này.///

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

hochiminhbao.com


Recent Posts
Sài Gòn xưa


Hà Nội xưa