hochiminhbao.com
               Nếu trăm họ đã no đủ thì trẫm còn thiếu với ai-Lời vua Lý Thái Tông
       Phải khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc-Lời tướng Trần Hưng Đạo
        Nếu thấy trẫm có chính lệnh hà khắc thì phải đàn hặc ngay-lời vua Lê Lợi
                                  Cán bộ là công bộc của dân-Lời Hồ Chí Minh
   Việc gì lợi cho dân, thì phải hết sức làm. Việc gì hại cho dân, thì phải hết sức tránh-Lời Hồ Chí Minh
                          Tôi chỉ có một đảng, đảng Việt Nam-Lời Hồ Chí Minh
                 Chở thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân-Lời Nguyễn Trãi

Về đồng chí Thủ tướng Võ Văn Kiệt và đường dây 500 kv.

Đồng chí Thủ tướng Võ Văn Kiệt, và Phó Thổng thống Nguyễn Cao Kỳ

Vào ngày 10 tháng 3 năm 1988, Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng Phạm Hùng mất đột ngột tại Sài Gòn, nên đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Văn Kiệt được làm Quyền Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng. Đồng chí Đỗ Mười cũng là Phó, nhưng không làm Quyền Chủ tịch.

Nhưng đồng chí Sáu Kiệt chỉ làm Quyền có 3 tháng thôi, sau đó, từ tháng 6 năm 1988, đến tháng 7 năm 1991, chức Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng thuộc về  đồng chí Đỗ Mười.

Đó là Khóa Đại hội 6 Đổi mới.

Đến Đại hội 7, tháng 6 năm 1991, đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh nghỉ, đồng chí Đỗ Mười được bầu làm Tổng bí thư.

Theo đồng chí Mười Hương, nguyên Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương kể lại, thì tại Đại hội 7 đó, có mấy vị đại biểu cũng giới thiệu đồng chí Võ Văn Kiệt vào chức Tổng bí thư. Đồng chí Nguyễn văn Linh nói thế thì cứ để 2 ứng cử viên cho có dân chủ. Kết quả là đồng chí Đỗ Mười hơn đồng chí Sáu Kiệt một số phiếu, nên đồng chí Đỗ Mười được làm Tổng bí thư, còn đồng chí Sáu Kiệt làm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

Đây là lần đầu tiên trong Đảng ta bầu Tổng bí thư có 2 ứng cử viên.

Đến các Đại hội đảng sau, nhiều người hi vọng có 2 ứng cử viên cho chức Tổng bí thư, nhưng không có.

Năm 1991, đồng chí Sáu Kiệt làm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng từ tháng 8 năm 1991. Đến tháng 5 năm 1992, Quốc hội quyết định đổi tên Hội đồng Bộ trưởng theo mô hình Liên Xô cũ, sang tên gọi Chính phủ, và Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Sáu Dân-Sáu Kiệt được bầu lại làm Thủ tướng.

Ngay sau khi nhậm chức Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, đồng chí Sáu Kiệt đã ấp ủ làm một công trình “Vạn lý trường thành”, để lại dấu ấn của Thủ tướng Sáu Kiệt cho muôn đời sau, đó là Dự án đường dây tải điện cao thế 500 KV chuyển tải điện từ Bắc vào Nam, vì miền Bắc có thủy điện Hòa Bình, đang thừa điện, và miền Nam đang thiếu điện.

Quả là một tư tưởng vĩ đại, giống như miền Bắc hậu phương hỗ trợ miền Nam tiền tuyến thời còn chiến tranh.

Bộ trưởng Bộ Năng lượng khi đó là Vũ Ngọc Hải, là người thân cận của đồng chí Sáu Kiệt, đã tích cực biến ý tưởng của Thủ tướng thành dự án khả thi.

Ngày 5 tháng 4 năm 1992, công trình thế kỷ đường dây 500 KV dài 1487 km được khởi công, nối điện từ Hòa Bình vào đến trạm biến áp Phú Lâm-Sài Gòn.

Nhưng ngay sau khi công trình khởi công, thì Vụ án đường dây 500 kv cũng xảy ra, và Bộ trưởng Vũ Ngọc Hải bị bắt, và bị kết án tù 3 năm, vì ký giấy cho một công ty tư nhân chuyển vốn lòng vòng mua 4000 tấn thép để làm đường dây 500 KV, ăn chênh lệch 3,1 tỷ đồng.

3,1 tỷ đồng hồi đó, năm 1992 có giá trị bằng khoảng hơn 100 tỷ đồng hiện nay, năm 2019.

Đây là vụ án đầu tiên mà một Bộ trưởng bị bắt, và bị kết án tù.

Ai dám làm chuyện bắt bớ, xét xử một Bộ trưởng đó? Mà lại còn người thân cận  của Thủ tướng Sáu Kiệt?

Phải là người có quyền lực trên Thủ tướng chứ. Người có quyền lực trên Thủ tướng ở nước ta chỉ có thể là đồng chí Tổng bí thư thôi.

Thế tức là đồng chí Tổng bí thư Đỗ Mười đã chỉ đạo làm nghiêm vụ án này, không cho phép chạy án, không cho phép bất cứ ai can thiệp vào công việc của cơ quan pháp luật. Chứ không à?

Chắc có lẽ là như thế. Nhưng đó chỉ là dự đoán của tôi thôi, còn có đúng hay không thì tôi không bảo đảm.

Thế nhưng cái đường dây 500 KV đó có thực sự cần thiết cho đất nước không? Ngay khi đang xem xét có nên làm đường dây này hay không, trong đảng ta đã có nhiều ý kiến là đường dây này không cần, nó chỉ tạo oai cho người làm thôi.

Vì khi đó thì đúng là miền Nam thiếu điện, miền Bắc thừa điện. Nhưng nếu nhìn triển vọng 5, 10, 15 năm sau, thì kinh tế miền Nam cũng phát triển lên, miền Bắc cũng phát triển lên, thì thủy điện Hòa Bình ở miền Bắc chưa chắc đã đủ điện cho miền Bắc, lấy đâu ra cho chuyển tải điện vào Nam.

Và chỉ mười năm sau đã thấy rõ ngay bài toán điện năng ở Việt Nam, là các vùng đều phải phát triển điện năng, chẳng thể vùng này thừa điện để hỗ trợ vùng kia, theo kiểu “hậu phương hỗ trợ tiền tuyến” như hồi chiến tranh nữa. Bây giờ miền Bắc còn phải làm cả thủy điện Sơn La nữa cơ mà, mà vẫn còn thiếu điện.

Thế thì cái đường dây 500 KV đó làm ra để làm gì?

Thế nhưng cái tư duy tiểu nông khi đó, vào năm 1992, chỉ nhìn thấy miền Nam thiếu điện, miền Bắc thừa điện nhất thời khi đó, mà không thấy triển vọng đất nước phát triển sau 10-15-20 năm sau.

Và thế là công sức cả nước được huy động để làm đường dây 500 KV, với khí thế “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”.

Ông Vũ Ngọc Hải sau khi ra tù, nói tỉnh bơ là “các anh mà không lo mạch 2 (chuyển điện từ từ Nam ra Bắc), thì năm 2006-2007 miền Bắc sẽ phải cắt điện rất lớn”.

Thế tức là vào năm 2006-2007, miền Bắc phải cần điện miền Nam hỗ trợ ra, và cái đường dây 500 KV mạch 2 là để làm việc đó. Vậy thì cái đường dây 500 KV mạch 1 để chuyển điện vào Nam để làm gì? Làm để kỷ niệm đồng chí Sáu Kiệt và Vũ Ngọc Hải nhỉ?

Trên thế giới, không nước nào làm đường dây cao thế 500 KV dài tới trên 1000 km như ở nước Việt Nam anh hùng của ta.

Quản lý điện thống nhất, theo kiểu nền kinh tế tập trung, chỉ là tư duy của nền kinh tế chỉ huy xã hội chủ nghĩa, một trung tâm chỉ huy cả nước, nghe tưởng là hay, nhưng thật ra rất nguy hiểm. Chỉ một sự cố xảy ra trong hệ thống quản lý điện thống nhất đó, là cả nước bị ảnh hưởng.

Đồng chí Sáu Kiệt cũng không phải tay vừa.

Đồng chí trả lời đanh thép cho những người chỉ đạo bắt bỏ tù bộ trưởng Vũ Ngọc Hải bằng cách ngay sau khi khánh thành đường dây 500 KV vào ngày 27 tháng 5 năm 1994, thì ngày 28 tháng 5, ngay ngày hôm sau, đồng chí Thủ tướng đánh xe ô tô vào trại giam Thanh Xuân, ở gần làng pháo Bình Đà, Hà Đông, để thăm cựu Bộ trưởng Vũ Ngọc Hải đang ở tù, và gắn Huân chương  ngay trong trại giam cho ông cựu Bộ trưởng vì thành tích làm đường dây 500 KV.

Tiếp đến chuyện ông Sáu Phan vốn là Bí thư Hậu Giang, sau làm Phó Chủ tịch Quốc hội, rồi Thường trực Ban bí thư. Tại Đại hội 8, tháng 6 năm 1996, đã từng  nghe đồn thổi ông Sáu Phan sẽ làm Thủ tướng, thậm chí Tổng bí thư. Thế nhưng ông Sáu Phan bị phát hiện có vấn đề lý lịch gì đó của ông Sáu Phan từ hồi còn chiến tranh, thế nên ông Sáu Phan về vườn thẳng, mất tất cả, chỉ là phó thường dân.

Năm 1996-1997, có vụ dầu khí. Khi đó nhiều báo chí có được các hồ sơ về các bê bối trong ngành dầu khí, và cũng có nhiều lời đồn thổi rằng Thủ tướng Võ Văn Kiệt đứng đằng sau bảo vệ ngành dầu khí.

Sau khi về hưu, đồng chí Sáu Kiệt được cho là vị Thủ tướng đổi mới, mạnh dạn, kêu gọi hòa hợp, hòa giải,,,.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

hochiminhbao.com


Recent Posts
Sài Gòn xưa


Hà Nội xưa