hochiminhbao.com
               Nếu trăm họ đã no đủ thì trẫm còn thiếu với ai-Lời vua Lý Thái Tông
       Phải khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc-Lời tướng Trần Hưng Đạo
        Nếu thấy trẫm có chính lệnh hà khắc thì phải đàn hặc ngay-lời vua Lê Lợi
                                  Cán bộ là công bộc của dân-Lời Hồ Chí Minh
   Việc gì lợi cho dân, thì phải hết sức làm. Việc gì hại cho dân, thì phải hết sức tránh-Lời Hồ Chí Minh
                          Tôi chỉ có một đảng, đảng Việt Nam-Lời Hồ Chí Minh
                 Chở thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân-Lời Nguyễn Trãi

Tự ứng cử vào Quốc hội năm 1997

Năm 1997, có bầu cử quốc hội khóa 11(1997-2002). Trong cuộc họp báo tại Văn phòng quốc hội, ông Vũ Mão, khi đó đang là Chủ nhiệm Văn phòng quốc hội, thông báo rằng lần này, Luật bầu cử Quốc hội mới cho phép có ứng cử viên độc lập, tự ứng cử. Ông Vũ Mão nói Trung ương đảng hi vọng trong cả nước sẽ có nhiều ứng cử viên độc lập trúng cử, trên tổng số 450 đại biểu Quốc hội. Đây là lần đầu tiên Việt Nam cho phép có ứng cử viên độc lập ứng cử vào Quốc hội.

Tôi rất suy nghĩ trước thông báo rất cởi mở này của ông Vũ Mão. Tôi cân nhắc có nên tự ứng cử vào Quốc hội không ? Khi đó tôi vẫn còn là đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, khóa 1994- 1999. Rất nhiều người vừa là đại biểu Hội đồng địa phương, vừa là đại biểu Quốc hội. Có lẽ trúng cử Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã khích lệ tôi thử sức một lần nữa vào Quốc hội.

Tôi thử tham khảo ý kiến một số người lãnh đạo của báo Đại Đoàn Kết về ý định này, thì nhận được thái độ khá lạnh nhạt. Vào Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội là một chuyện. Còn vào Quốc hội là chuyện hoàn toàn khác hẳn. Vì ở Mặt trận trung ương, cơ quan chủ quản của báo Đại Đoàn Kết cũng chỉ có hai vị lãnh đạo cao nhất được đề cử để bầu vào Quốc hội.

Tôi đắn đo mãi, nhưng cuối cùng tôi quyết định sẽ tự ứng cử vào Quốc hội. Vì bản thân từ “tự ứng cử” đã nói lên rằng tôi phải tự quyết định.

Tôi lại đến Hội đồng bầu cử thành phố Hà Nội làm thủ tục xin tự ứng cử vào Quốc hội. Nhiều người đã biết tôi, nên mọi việc làm thủ tục, đăng ký hồ sơ đều thuận lợi. Sau đó là cuộc bầu cử vòng một ở cơ quan tôi, giống như cách đây 3 năm, khi tôi tự ứng cử vào Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

Đại diện của Hội đồng bầu cử Hà Nội và Hội đồng bầu cử trung ương, Mặt trận tổ quốc trung ương về dự. Kết quả bầu phiếu kín ở cơ quan tôi, tôi được trên 80% phiếu. Như vậy là cao hơn mức tôi dự kiến. Phần lớn các bạn đồng nghiệp trong cơ quan tôi đều quý mến tôi.

Sau đó là vòng bầu cử lần hai ở tổ dân phố, nơi tôi cư trú. Mọi người dự đông hơn hồi năm 1994, khi tôi tự ứng cử vào Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội. Hầu hết bà con xóm giềng trong khu phố đều có nhận xét tốt về tôi. Nhiều người phát biểu tại cuộc họp hiệp thương này là họ hi vọng nếu tôi trúng cử vào Quốc hội, tôi sẽ đại diện xứng đáng cho tiếng nói của đông đảo cử tri. Kết quả bầu, tôi được 100% phiếu.

Sau đó là thời gian chờ đợi lần hiệp thương vòng ba. Đây là cuộc họp kín của Hội đồng bầu cử, mà tôi không được mời dự. Họ sẽ quyết định tôi có được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức cho cuộc bầu cử quốc hội không.

Tôi bình thản chờ đợi. Vì tôi đã xác định là nếu trúng cử, thì mình sẽ làm tốt nhiệm vụ người đại biểu dân cử. Nếu không trúng cử thì cũng không sao, mình vẫn là một nhà báo có trách nhiệm với bạn đọc.

Sau đó vài ngày, báo Hà Nội Mới, cơ quan ngôn luận của Thành ủy đảng cộng sản Hà Nội đăng danh sách các ứng cử viên Quốc hội. Tôi đọc danh sách ứng cử viên, không thấy có tên mình.

Kết quả bầu cử quốc hội năm 1997 đó, cả nước có 3 người tự ứng cử đã trúng cử. Sau khi cuộc bầu cử quốc hội kết thúc được khoảng hơn 1 tháng, tôi nhận được thư của Hội đồng bầu cử thành phố Hà Nội, chúc tôi tiếp tục làm việc đóng góp cho sự phát triển của đất nước. ///

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

hochiminhbao.com


Recent Posts
Sài Gòn xưa


Hà Nội xưa