hochiminhbao.com
               Nếu trăm họ đã no đủ thì trẫm còn thiếu với ai-Lời vua Lý Thái Tông
       Phải khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc-Lời tướng Trần Hưng Đạo
        Nếu thấy trẫm có chính lệnh hà khắc thì phải đàn hặc ngay-lời vua Lê Lợi
                                  Cán bộ là công bộc của dân-Lời Hồ Chí Minh
   Việc gì lợi cho dân, thì phải hết sức làm. Việc gì hại cho dân, thì phải hết sức tránh-Lời Hồ Chí Minh
                          Tôi chỉ có một đảng, đảng Việt Nam-Lời Hồ Chí Minh
                 Chở thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân-Lời Nguyễn Trãi

Tự do báo chí thời Pháp thuộc ở Việt Nam ta

Thời Pháp thuộc, muốn ra tờ báo, chỉ cần viết thư thông báo gửi Thẩm phán Tòa án-tức là ông Biện lí, trước khi ra báo 24 tiếng đồng hồ, mà không cần phải xin giấy phép gì cả. Nhưng nếu báo chí vi phạm luật pháp của nhà nước thuộc địa Pháp, báo chí sẽ bị phạt, bị đình bản,,,.

Thời thuộc địa Pháp trước năm 1954 là thời kỳ vàng son của tự do báo chí và xuất bản ở Việt Nam.

Thời Pháp thuộc, mà vẫn bị tố cáo là “chế độ thực dân thối nát”, mặc dù thối nát, nhưng người Pháp vẫn cho dân ta được ra báo tự do, tự do xuất bản sách, được phê phán chế độ thực dân Pháp trong phạm vi vừa phải.

Ví dụ:

-Báo Tiếng Dân của cụ Huỳnh Thúc Kháng.

-Tạp chí Tao Đàn Tạp Chí, và tạp chí Tiểu Thuyết Thứ Bảy, của Nhà xuất bản Tân Dân ở phố Hàng Bông-Hà Nội, và nhóm các nhà thơ, nhà văn nổi tiếng Lưu Trọng Lư, Nguyễn Công Hoan, Nguyễn Tuân, Lê Văn Trương,,,.

-Báo Hữu Ích của Trương Tửu, Lê Văn Trương

-Tạp chí Tiểu Thuyết Thứ Năm của Nhà xuất bản Lê Cường ở phố Chợ Hôm-Hà Nội, và các cây viết như Lưu Trọng Lư, Lê Tràng Kiều, Đồ Phồn,,,

-Nhà xuất bản Nam Ký ở Bờ Hồ-Hà Nội có báo Khuyến Học.

Báo Đông Phương của Vũ Trọng Phụng, Lan Khai,,,

-Báo Nhật Tân của Vũ Bằng, Vũ Trọng Phụng,,,

-Tạp chí Văn Học Tạp Chí của PHạm Huy Thông, Nguyễn Nhược Pháp,,,

-Báo Việt Nữ của Mộng Sơn, Thanh Tú.

-Báo Bắc Hà của nhà thơ Nguyễn Bính, Thâm Tâm, Trần Huyền Trân,,,

-Báo L’Annam NouveauTạp chí Annam của nhà văn hóa Nguyễn Văn Vĩnh, bố của nhà thơ Nguyễn Nhược Pháp. (Nguyễn Nhược Pháp là tác giả của bài thơ nổi tiếng Em Đi Chùa Hương)

-Báo Le Peuple –Nhân Dân của nhà phê bình văn học Đặng Thai Mai (bố vợ của Đại tưỡng Võ Nguyên Giáp), và của nhà cách mạng Phan Thanh (bố đẻ của ông cựu Thường thực Ban bí thư đảng cộng sản Việt Nam Phan Diễn).

-Báo Le TravailLao động nhọc nhằn, của Võ Nguyên Giáp, Đặng Thai Mai, Trịnh Văn Phú,,,. Đây là tờ báo của đảng cộng sản Đông Dương, ra hợp pháp, nhưng đảng bí mật chỉ đạo.

-Báo En Avant-Tiên phong, của Trần Huy Liệu, Đặng Xuận Khu (tức ông Tổng bí thư Trường Chinh), Đào Duy Kỳ,,,.Đây cũng là tờ báo công khai của đảng cộng sản Đông Dương, do đảng bí mật chỉ đạo.

Tạp chí Nam Phong của Phạm Quỳnh,,,,.

Có thể nói, dưới thời “bọn thực dân Pháp thối nát”, người Việt Nam ta được hưởng khá tốt một nền tự do báo chí tự do, tự do tư tưởng, tự do văn học, nghệ thuật. Chính vì vậy, các nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, họa sĩ, nhà văn hóa, nhà phê bình nổi tiếng mới có thể xuất hiện được, như Nguyễn Bính, Vũ Trọng Phụng, Lưu Trọng Lư, Nguyễn Nhược Pháp, Đặng Thai Mai, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Công Hoan, Nguyễn Tuân, Đào Duy Anh, nhạc sĩ Đặng Thế Phong, Hàn Mặc Tử, nhạc sĩ Văn Cao, họa sĩ Bùi Xuân Phái, Tô Ngọc Vân,,,.

Nhà thơ Nguyễn Vỹ, quê Quảng Ngãi, cùng thế hệ với các nhà thơ, nhà văn Lưu Trọng Lư, Nguyễn Nhược Pháp, Nguyễn Tuân,,,đã viết cuốn sách  “Văn Thi Sĩ Tiền Chiến”, xuất bản tại Sài Gòn năm 1969, khi nước Việt Nam còn phân chia 2 miền Nam-Bắc. Ông Nguyễn Vỹ sống và làm báo ở Hà Nội khá lâu, nhưng đến năm 1954, ông vào Nam, vì ông muốn được tự do ra báo tư nhân. Ông Nguyễn Vỹ qua đời tại Sài Gòn trước năm 1975, nên ông không may mắn, không nhìn thấy được “chủ nghĩa xã hội tươi đẹp”.

Trong cuốn sách “Văn thi sĩ tiền chiến” này, ông nói về các kỷ niệm của ông với các nhà thơ, nhà văn nổi tiếng như Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu, Lưu Trọng Lư, Nguyễn Nhược Pháp, Nguyễn Tuân, Vũ Trọng Phụng,,,.

Ở phần cuối cuốn sách, ông Nguyễn Vỹ nói về tự do báo chí thời Pháp. Khi đó, ai muốn ra tờ báo, chỉ cần viết Đơn thông báo-không phải là Đơn Xin Phép- gửi Tòa án-tức là ông Biện lý, thông báo rằng 24 giờ đồng hồ sau, chúng tôi sẽ ra báo, trong đơn viết tên, địa chỉ, và nội dung, tôn chỉ tờ báo.

Thế ra ra được báo.

hochiminhbao.com xin đăng lại toàn văn bài viết “Tự do báo chí thời Pháp thuộc” của ông Nguyễn Vỹ dưới đây.

*************************************

“Mười hai giờ khuya chủ nhật giữa một đêm đông lạnh thấu xương, một cặp văn sĩ, một anh khoác áo mưa raincoat, một anh trùm chiếc cáo ba-dơ-suy (pardessus ), cả hai đều đầu để trần, lê đôi giày rách, cuốc bộ về vùng Ô chợ dừa, cuối xóm Khâm Thiên.

Hai chàng đều trẻ tuổi, mới độ 25, 26. Một chàng đầu óc đầy những tình thơ ý nhạc, và đã nguệch ngoạc một đống thơ cũ, thơ mới, vứt bừa bãi trong phòng trọ của chàng. Chàng kia làm nghề dạy học, và ngày đêm nhồi nhét trong óc các sách triết học, từ Descartes đến Marx, Enghels, từ Platon đến Bergson, Freud. Cả hai đều chất chứa tư tưởng cách mạng chính trị và văn nghệ.

Về phòng trọ, bật đèn lên, lấy bình tích rót đầy hai tách trà nóng, hai chàng để nguyên áo ấm và đôi giày ngâm nước, ngồi hai chiếc ghế xa-lông, nhìn nhau cười ha hả. Một chàng bảo:

-Hay là tụi mình cho ra một tờ báo Pháp văn và Việt văn, làm cách mạng để chửi chính sách thuộc địa Pháp, và làm cách mạng cả văn thơ Việt Nam?

Chàng kia đỏ mặt châm thuốc hút:

-Ừ, làm sợ gì.

Thế là không cần bàn cãi nữa, đôi bạn trẻ lấy một mớ giấy trắng trải lên trên bàn và hai ba cây bút chì, rồi chàng giáo viên ngồi vẽ “maquette” tờ báo sắp cho ra đời, chàng thi sĩ viết đơn để sáng mai gởi lên biện-lý. Cái đơn chỉ vỏn vẹn mấy dòng chữ Pháp:

“Chúng tôi tên là,,,                    25 tuổi, và,,,                         26 tuổi, hiện ở phố Khâm Thiên, số nhà,,,                     , ngoại ô Hà Nội.

Trân trọng tin ông biết rằng, trong 48 giờ đồng hồ sau đây, chúng tôi sẽ cho ra một tờ tuần báo bằng Pháp văn và Việt văn, tên là,,,,,                   , chuyên về chính trị, xã hội, và văn học.

Tòa soạn đặt trên gác trọ số nhà,,,,                phố Khâm Thiên, ngoại ô Hà Nội.

Hai chúng tôi ddeuf là Chủ nhiệm. Trân trọng kích chào ông Biện-lý.

 Ký tên”

Đơn viết tay, vì không có máy đánh chữ. Hai đứa đều hăng hái ký tên. Chàng kia vẽ maqquette tờ báo với chì xanh, chỉ đỏ, hai màu coi cũng được.

Xong rồi, hai đứa chia nhau viết bài.

-Cậu viết bài kêu gọi thanh niên hăng hái đứng dậy, cậu đề hai chữ Latinh “Fiat Lux” –Mệnh lệnh chói lòa- cho sôi máu lên đi. Tớ viết bài chủ trương cuộc cách mạng bằng thơ. Cho hai phong trào cách mạng đi song song với nhau chứ nhỉ?

-Ừ, tớ viết một loạt bài, đề là “Bạn trẻ 20 tuổi, Bạn là ai? Bạn đi đâu?”. Cậu thì đập mấy thằng thi sĩ vênh váo hỏi chúng nó định lôi Nàng Thơ Việt Nam di đâu?

-Tớ giảng giải về những quan điểm cách mạng văn thơ của tụi mình. Tớ muốn viết một bài đả kích chánh sách thuộc địa.

-Phải rồi, tờ báo của tụi mình phải chủ trương cách mạng. Tớ viết thêm một bài về tinh thần tự do của dân tộc Việt Nam trong ca dao. Cậu có muốn công kích Bảo Đại không?

-Không.

-Sao thế?

-Công kích nó, mà nó không trả lời thì công kích làm chi? Cứ việc đả kích thằng Tây, thì tức nhiên động đến đứa con nuôi của hắn.

Đồng hồ hàng xóm đã điểm 2 giờ khuya. Trong phòng vắng vẻ, một ngọn đèn vàng, hai cái đầu xanh, hai chiếc bóng.

-À, mà tụi mình lấy đâu ra tiền để in tờ báo? Cậu có xu nào không?

-Ừ nhỉ, chúng mình quên mất vấn đề ấy chứ.

Hai đứa nhìn nhau cười hà hà.

-Mặc kệ. Cứ viết cho đủ bài số 1 rồi hãy hay.

Hai đứa, hai cái bàn, cắm đầu viết, viết, viết.

Xong xuôi hết, trời vừa sáng. Quần áo và giày vẫn còn y nguyên trong người như lúc 12 giờ khuya đi chơi về, chưa thay.

-Này nhé, 8 giờ cậu với tôi đến ông Biện-lý nộp đơn. Xong, tôi đến nhà in Đông Tây, điều đình với ông Dương Tự Quán, cho mình in chịu 3 số báo. Cậu đến trường học ngoại giao với me-xừ hiệu trưởng Nguyễn Văn Kiến, cho mình mượn 5 đồng để làm cái bản kẽm tên báo, và mua tem gửi báo. Thế là đủ, chứ gì?

-Thừa chán.

Hai đứa còn trong túi 2đồng xu, xuống dưới nhà mua một xu xôi, ăn vừa no, uống một hụm nước vối, rồi lốc cốc cuốc bộ đến Tòa án, đường Gambetta (đường Lý Thường Kiệt ngày nay), và nộp đơn cho Biện-lý, đúng 8 giờ.

48 giờ sau, sáng ngày thứ tư, tờ báo số 1 hãy còn ướt mực, đã ra chào đời. Một tụi học trò con nít được gọi đến tòa báo nhờ xếp báo, dán băng, ôm báo đi gửi các tiệm sách, làm giúp cho “thầy”.

Hai chàng văn sĩ thanh niên nằm ngênh ngang trên giường, trùm chăn cho ấm, cầm mỗi chàng một tờ báo, miệng cười khúc khích đọc lại những bài mình đã viết hồi 3 giờ khuya Chủ nhật vừa qua.

Buổi chiều, trong thành phố Hà Nội, tờ báo của đôi bạn trẻ đã gây dư luận xôn xao,,,cả trong giới trí thức người Pháp lẫn người Nam.

*

*            *

Thưa các bạn, hầu hết những tờ báo của nhà văn, nhà thơ hồi tiền chiến ở Hà Nội đều đã ra đời trong những trường hợp rất bất ngờ và lý thú đại khái như thế cả.

Ấy là thời kỳ tự do lãng mạn, kỳ thú nhất trong văn học sử Việt Nam.

Nguyễn Vỹ”.

***********************************

Hochiminhbao.com:

Thật ra, bây giờ nếu Nhà nước ta cho tự do ra báo, thì chỉ có lợi cho đảng và cho Nhà nước. Vì có rất nhiều người có tâm huyết, muốn ra báo để ủng hộ công cuộc Đổi Mới, thì không được ra báo.

Còn một số kẻ cơ hội, mượn danh báo Nhà nước, để đăng chuyện cướp-giết-hiếp giật gân kiếm tiền, làm băng hoại văn hóa, đạo đức xã hội.

Làng báo Việt Nam ta hiện nay thấy nhiều báo có vẻ là anh em, họ hàng, chú bác của báo Công an Nhân dân cả, vì chủ yếu thấy đăng tin trang nhất là các chuyện vụ án, cướp-giết-hiếp, thật là kinh khủng. Kẻ tội phạm nào cũng trở nên nổi tiếng, vì được đưa hình ảnh và câu chuyện lên trang nhất của hầu hết các báo.

Còn chuyện người tốt, việc tốt thì không có mấy.

Cấm báo chí tư nhân, cấm tự do ra báo, thật là một sai lầm, chỉ có lợi cho bọn cơ hội kiếm tiền.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng tự mình ra báo Người Cùng Khổ ở ngay thủ đổ Paris để ủng hộ công cuộc đòi độc lập cho nhân dân Việt Nam ta cơ mà.///

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

hochiminhbao.com


Recent Posts
Sài Gòn xưa


Hà Nội xưa