hochiminhbao.com
               Nếu trăm họ đã no đủ thì trẫm còn thiếu với ai-Lời vua Lý Thái Tông
       Phải khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc-Lời tướng Trần Hưng Đạo
        Nếu thấy trẫm có chính lệnh hà khắc thì phải đàn hặc ngay-lời vua Lê Lợi
                                  Cán bộ là công bộc của dân-Lời Hồ Chí Minh
   Việc gì lợi cho dân, thì phải hết sức làm. Việc gì hại cho dân, thì phải hết sức tránh-Lời Hồ Chí Minh
                          Tôi chỉ có một đảng, đảng Việt Nam-Lời Hồ Chí Minh
                 Chở thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân-Lời Nguyễn Trãi

Tổng bí thư kiểm Chủ tịch nước, vậy cũng nên sáp nhập Bí thư kiêm Chủ tịch ở các địa phương

Tháng 10 năm 2018, Quốc hội Việt Nam ta đã bầu đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng kiêm làm Chủ tịc nước. Đó là một chủ trương đúng, mà đáng lẽ đã phải làm từ lâu rồi.

Đảng ta lâu nay có một quan điểm cho rằng “đảng không làm thay công tác chính quyền”, thế cho nên mới tách ra 2 chức vụ như vậy. Nghe tưởng là hay, thực ra là dở.

Vì nếu đảng không làm công tác chính quyền, thì đảng làm gì? Hiến pháp đã qui định đảng là lực lượng lãnh đạo quốc gia, lãnh đạo cả an ninh, quốc phòng, kinh tế, xã hội, lãnh đạo tất tần tật. Thế mà lại làm một câu xanh rờn “đảng không làm thay công tác chính quyền”. Thế thế thì đảng chỉ làm lãnh đạo trên mây trên gió thôi.

Trên thế giới, đảng chính trị nào cũng cố gắng giành chính quyền về tay mình, để đưa các chính sách của đảng vào lãnh đạo đất nước. Thế mà riêng ở Việt Nam ta, sau khi đảng đã giành được chính quyền rồi, thì lại có chủ trương kỳ quặc: đảng không làm thay công tác chính quyền.

Cái điều oái oăm đó nó thể hiện rõ ràng rành rành ngay trong việc đón các nguyên thủ quốc gia đến Việt Nam, chỉ Chủ tịch nước ra đón, còn Tổng bí thư ngồi phía sau, mà thực ra, Tổng bí thư là người có vị trí cao nhất ở nước Việt Nam ta.

Khi cần ký kết cái gì đó với các nước, thì Bộ chính trị và Tổng bí thư chỉ thị cho Chủ tịch nước ký. Thật là phức tạp, nhiêu khê.

Và khi nguyên thủ quốc gia Việt Nam ta đi thăm các nước, thì chỉ Chủ tịch nước đi, còn vị nguyên thủ thực sự là Tổng bí thư thì chỉ ngồi nhà.

Thạt là oái oắm, phiền nhiễu, nực cười.

Trên thế giới, các quốc gia thường chỉ có 1 đến 2 nguyên thủ quốc gia. Ví dụ nước Mỹ chỉ có 1 Tổng thống, không có Thủ tướng. Nước Nhật, nước Anh chỉ có 1 Thủ tướng, không có Tổng thống. Các nước khác như Nga, Pháp, Singapore có 1 Tổng thống, và 1 Thủ tướng. Trung Quốc có 1 Chủ tịch đảng, kiêm Chủ tịch nước, và Thủ tướng. Nhưng Việt Nam ta có tới 3 vị nguyên thủ quốc gia, là Tổng bí thư, Chủ tịch nước, và Thủ tướng.

Rất cồng kềnh, quan liêu, kém hiệu quả, và tốn tiền thuế của nhân dân.

Cha ông ta đã nói rồi: lắm thầy nhiều ma, lắm cha con khó lấy chồng. Một gia đình có 2 ông bà chủ thì dễ cãi nhau lắm, huống chi có tới 3 ông bà chủ. Đó là chưa kể lắm ghế, lắm nhân viên, thì chỉ tốn tiền thuế của nhân dân nuôi bộ máy cồng kềnh.

Thế cho nên tháng 10 vừa qua, năm 2018, Quốc hội ta đã làm một việc rất đúng đắn, là bầu đồng chí Tổng bí thư kiêm luôn chức Chủ tịch nước. Cơ quan Văn phòng Chủ tịch nước như thế là sẽ có điều kiện để sáp nhập vào cơ quan Văn phòng Tồng bí thư, giọn nhẹ, đỡ giấy bút, đỡ điện thoại, văn phòng, xe ô tô, thư ký, đỡ tiền lương nuôi bộ máy.

Thế nhưng ở các địa phương thì sao? Chức vụ của đồng chí Bí thư, và Chủ tịch tỉnh, thành phố thì có sáp nhập không?

Ở Việt Nam ta, ở các cấp địa phương, bên cạnh các cấp chính quyền đều có một cấp ủy đảng tương ứng. Bên cạnh Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thì có Tỉnh ủy, Thành ủy. Bí thư thành ủy, bí thư tỉnh ủy có quyền to nhất, nhưng không trực tiếp điều hành công việc. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố điều hành công việc hàng ngày nhưng lại không có quyền to nhất.

Điều đó dễ làm nảy sinh mâu thuẫn giữa Bí thư tỉnh, thành phố và Chủ tịch tỉnh, thành phố. Đã từng có báo cáo nói rằng trên 50% các địa phương ở Việt Nam có sự mâu thuẫn giữa Bí thư và Chủ tịch tỉnh. Nhiều nơi mẫu thuẫn rất gay gắt khiến cho Bộ chính trị phải điều người ở Trung ương về làm lãnh đạo địa phương một thời gian. Và đôi khi mâu thuẫn giữa Bí thư và Chủ tịch khiến người ta phải xin tách tỉnh, tách huyện, để có đủ ghế lãnh đạo cho mọi người. Mâu thuẫn giữa Bí thư và Chủ tịch thành phố Đà Nẵng là một ví dụ điển hình của sự mẫu thẫu giữa hai vị trí Bí thư và Chủ tịch.

Chủ tịch tỉnh có một ôtô, thì Bí thư tỉnh cũng có một ôtô. Chủ tịch tỉnh có một phòng làm việc to thì Bí thư tỉnh cũng có một phòng làm việc to. Cứ như vậy. Nội dung cải cách hành chính không hề đả động tới cải cách 2 bộ máy quan liêu khổng lồ này. Ở Việt Nam không thiếu người tài, không thiếu người tâm huyết muốn đóng góp xây dựng đất nước. Nhưng hệ thống bộ máy đảng và chính quyền chằng chịt, nặng nề như vậy thì khó có thể làm được việc gì đáng kể.

Một chủ tịch tỉnh tài giỏi, muốn quyết định cái gì đó thì cũng phải thăm dò xem ý của Bí thư tỉnh ủy thế nào. Và một Bí thư tỉnh ủy tài giỏi, muốn làm cái này cái kia, nhưng lại không được trực tiếp làm, mà phải gợi ý để Chủ tịch tỉnh làm. Cái vòng luẩn quẩn, chằng chịt đó kìm hãm mọi bước phát triển của đất nước.

Tại sao Bí thư tỉnh ủy không thể kiêm luôn chức Chủ tịch tỉnh? Tại sao Bí thư huyện không thể kiêm luôn Chức chủ tịch huyện? Chủ tịch huyện, Chủ tịch tỉnh cũng là đảng viên cơ mà? Cơ quan đảng chuyên trách chỉ cần ở trung ương là đủ.

Ở tất cả các nước phát triển, mặc dù người ta vẫn có đảng cầm quyền, nhưng người ta có cần các bộ máy đảng nằm cạnh cơ quan chính quyền dày đặc như ở Việt Nam đâu, mà sao người ta phát triển, dân giàu, nước mạnh thế?

Nếu làm được như vậy, thì biên chế bộ máy nhà nước sẽ giảm đi được nhiều, và nhờ đó có cơ sở để tăng lương cho cán bộ nhà nước để giảm bớt tham nhũng. Và còn hơn thế nữa, nhờ đó mà giải quyết được cơ bản tính hiệu quả và gọn nhẹ của bộ máy nhà nước, tăng cường tính trách nhiệm, giảm bớt được nguyên nhân gây ra mất đoàn kết giữa bí thư và chủ tịch.

Ở các cấp quận, huyện, phường xã cũng đều như vậy. Một xã ngày xưa, thời Pháp chỉ có một lý trưởng và vài viên tuần đinh là đủ để quản lý một xã. Nơi làm việc là đình làng. Nhưng hiện nay bộ máy quản lý xã, cả Ủy ban và Đảng ủy xã là hơn 50 người, với một trụ sở xã to, chiếm nhiều diện tích cả ngàn mét vuông đất, nhưng vẫn kêu thiếu cán bộ. Gần đây Chính phủ hạn chế trụ sở ủy ban xã chỉ không quá 400 m2 đất. Nhiều nhà nghiên cứu ở Việt Nam nói rằng nếu chuyển đổi cấp xã không phải là một cấp quản lý hành chính, mà chỉ là một đại diện của cấp huyện, thì trụ sở đại diện này chỉ cần 40m2 với khoảng 5 cán bộ là đủ.

Cấp phường ở thành phố cũng vậy, chiếm một trụ sở to ở những vị trí đẹp, có khoảng 20 đến 30 nhân viên làm việc, mà vẫn kêu thiếu người, kêu lương ít. Đã có nhiều ý kiến đề nghị nên xóa bỏ cấp phường để bộ máy hành chính nhà nước gọn nhẹ, người dân đỡ bị cấp phường “hành”, nhưng đến nay vẫn không có ai dám giải quyết.

Nhà nước một đảng lãnh đạo có thế mạnh là không có lực lượng chống đối. Nhưng ngược lại có sự mâu thuẫn giữa chính quyền và cấp ủy đảng, nó làm chính quyền bị suy yếu, luật pháp không có hiệu quả.

Quốc hội đã cho sáp nhập 2 chức vụ Tổng bí thư và Chủ tịch nước, thì cũng đã đến lúc nên sáp nhập 2 chức vụ Bí thư và Chủ tịch ở các địa phương vào làm một, và nên xóa bỏ cấp phường ở các thành phố. Còn cấp xã chỉ nên là một văn phòng đại diện của cấp huyện ở địa bàn xã, không nên là một cấp chính quyền.

Làm được việc này, bộ máy đảng và nhà nước sẽ giảm đi được hàng trăm ngàn người, có điều kiện tăng lương cho cán bộ đảng và nhà nước, làm tăng hiệu quả công tác đảng và quản lý nhà nước, giảm xe o-to cho lãnh đạo, giảm văn phòng, trụ sở, giảm giấy bút, điện thoại, giảm cãi nhau, giảm mâu thuẫn nội bộ.

Nước Việt Nam ta là nước 1 đảng lãnh đạo, nên làm các việc cải cách này rất dễ, không bị các đảng đối lập chống đối như ở các nước dân chủ tự do đa đảng khác.

Thể chế một đảng lãnh đạo là sự bảo đảm ổn định chính trị tốt nhất cho phát triển đất nước./

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

hochiminhbao.com


Recent Posts
Sài Gòn xưa


Hà Nội xưa