hochiminhbao.com
               Nếu trăm họ đã no đủ thì trẫm còn thiếu với ai-Lời vua Lý Thái Tông
       Phải khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc-Lời tướng Trần Hưng Đạo
        Nếu thấy trẫm có chính lệnh hà khắc thì phải đàn hặc ngay-lời vua Lê Lợi
                                  Cán bộ là công bộc của dân-Lời Hồ Chí Minh
   Việc gì lợi cho dân, thì phải hết sức làm. Việc gì hại cho dân, thì phải hết sức tránh-Lời Hồ Chí Minh
                          Tôi chỉ có một đảng, đảng Việt Nam-Lời Hồ Chí Minh
                 Chở thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân-Lời Nguyễn Trãi

Tâm sự của một nhà tư sản miền Trung

Trong một lần đi công tác ở Bình Định, tôi gặp ông Kim Ngọc, một nhà tư sản nổi tiếng ở miền Trung thời trước giải phóng. Trong chiến tranh Việt Nam, ông Kim Ngọc là một nhà kinh doanh ôtô. Mặc dù chiến tranh loạn lạc, nhưng ông Kim Ngọc vẫn khá thành công. Ông làm việc miệt mài, đối xử tốt với nhân viên công ty, cố gắng phục vụ khách hàng tốt nhất, nhanh nhất, với giá cả phải chăng, nhờ vậy mà ông thành công. Chiến tranh kết thúc, ông Kim Ngọc cho Mặt trận tổ quốc tỉnh Bình Định mượn một căn nhà to để làm trụ sở của Mặt trận. Mọi giấy tờ cho mượn đều đầy đủ.

Đến đầu những năm 1990, ông Kim Ngọc xin lại ngôi nhà ấy, nhưng tỉnh Bình Định không trả. Ông Kim Ngọc rất buồn. Khi gặp tôi ở Quy Nhơn, ông hỏi tôi:-“Tại sao người cách mạng lại có tráo trở được như vậy nhỉ?”.

Trong chiến tranh, ông Kim Ngọc cũng đã từng làm nhiều việc giúp đỡ quân giải phóng, và năm 1975, ông đã không đi di tản. Ông hi vọng với chính quyền mới, ông sẽ tiếp tục công việc kinh doanh của mình. Nhưng ông đã sớm vỡ mộng. Công cuộc cải tạo, rồi một loạt các quy định mới ngày càng hà khắc, trói buộc, khiến ông rất khó khăn trong việc mở mang kinh doanh.

Có lần, ông tâm sự với tôi:

-“ Thời tôi làm kinh doanh trước giải phóng, chúng tôi làm việc rất vất vả. Đồng tiền làm ra thấm đẫm mồ hôi, công sức của chúng tôi. Nhưng thời nay, tôi thấy người ta làm giàu dễ quá. Nhiều người chỉ sau một thời gian ngắn đã thấy giàu lên nhanh chóng, mà chẳng thấy họ làm gì cả. Anh có biết vì sao không? Vì họ có mối quan hệ. Chỉ cần ký được một hợp đồng, xin được một cái giấy phép, là sau một đêm, họ trở nên giàu có.”

Tâm sự của ông Kim Ngọc phản ánh một thực tế. Ở Việt Nam mới xuất hiện các từ “chạy dự án”, “chạy quota”, “chạy giấy phép”.

Tất cả các từ “chạy” đó là để phản ánh tệ hối lộ, đút lót, hoặc thông qua các mối quan hệ thân quen để có được các giấy phép của nhà nước, nhờ vậy mà trở nên giàu có. Vụ Thủy Cung Thăng Long là một ví dụ về “chạy dự án”. Nếu “chạy” được một dự án, thì người ta chỉ sau một đêm có thể trở thành tỷ phú. Họ giàu có không nhờ công sức lao động vất vả, không nhờ tài kinh doanh, không nhờ phục vụ tốt khách hàng, mà nhờ các mánh khóe hối lộ, nhờ các mối quan hệ. Giàu có của họ không làm cho xã hội giàu có lên. Giàu có của họ làm cho xã hội nghèo đi, và đạo đức xã hội bị băng hoại.

Ở miền Nam trước ngày giải phóng, thời ông tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cũng có những mối quan hệ thân quen với tổng thống, mà trở nên giàu có. Người ta vẫn nhắc đến ông tổng giám đốc hãng dược phẩm Nguyễn Cao Thăng, nhà kinh doanh hàng không Nguyễn Tấn Trung,,,đều nhờ mối quan hệ với Thiệu mà phát đạt.

Mặc dù vậy, ở miền Nam trước giải phóng vẫn có nhiều tấm gương kinh doanh tiêu biểu, mà sự giàu có của họ đồng thời làm cho xã hội giàu có.

Sài Gòn trước giải phóng có những gương mặt kinh doanh rất nổi tiếng.

Về ngân hàng có Nguyễn Thành Niệm, Nguyễn Tấn Đời, Phạm Sanh, Lâm Huê Hồ.

Về vận tải có Phạm Quang Khai, Tăng Tài.

Chủ nhân các nhà máy, công ty nổi tiếng có Lý Long Thân , ông chủ của các nhà máy nổi tiếng Vinatexco, Vitymex.

Ông Trần Thành với nhà máy mì ăn liền Vị Hương Tố nổi tiếng.

Cha con ông Lưu Kiệt, Lưu Tung với nhà máy nông cụ Vykyno.

Trương Văn Khôi có nhà máy bột giặt Viso.

Rồi ông Vương Bá Thúc, ông chủ hãng dệt Nam Á, rồi vua xe đạp , xe gắn máy Mai Văn Hàm, Vương Đạo Nghĩa, ông chủ hãng kem đánh răng Hynos,,,

Họ đều là những nhà kinh doanh tài giỏi, làm việc vất vả, quan hệ chủ-thợ như anh em trong gia đình. Nhưng sau ngày giải phóng, họ đâu cả rồi?

Các công ty của họ bị cải tạo, bị đưa vào quốc doanh. Và họ trở thành chuyên viên, kỹ thuật viên. Thế rồi họ nhìn thấy công ty máu thịt của mình cứ ngày càng thua lỗ, tàn lụi đi, và chỉ còn một cách duy nhất  để cứu bản thân mình, là vượt biên ra đi. Nếu những người cách mạng biết thực sự tin dùng họ, biết tạo lập môi trường kinh doanh thông thoáng, tự do, thì những nhà kinh doanh đó có thể sẽ trở thành những Honda, những Toyota, những Yamaha,,,của Việt Nam, để đưa Việt Nam trở thành Con Rồng châu Á, để người dân Việt Nam trở nên giàu có và hạnh phúc hơn.

Ở miền Bắc cũng đã từng có những nhà tư sản dân tộc nổi tiếng như Bạch Thái Bưởi, Trịnh Văn Bô, Nguyễn Thị Năm. Nhưng sau đó kinh tế xã hội chủ nghĩa đã làm họ chấm dứt mọi công việc kinh doanh. Hơn thế nữa, nhà tư sản yêu nước Trịnh Văn Bô bị điêu đứng về vụ nhà cho mượn.

Năm 1945, trong Tuần lễ vàng để quyên góp tiền vàng cho cách mạng, ông Trịnh Văn Bô đã quyên góp hơn 1000 lạng vàng, tính ra khoảng hơn 40 kg vàng cho chính phủ cách mạng non trẻ.

Sau đó gia đình ông Trịnh Văn Bô còn hiến cho cách mạng ngôi nhà ở phố Hàng Đào, Hà Nội để làm nơi Bác Hồ viết bản Tuyên ngôn độc lập.

Có một ngôi nhà ở phố Hoàng Diệu, gia đình ông Trịnh Văn Bô chỉ cho chính quyền cách mạng mượn. Sau đó gia đình ông Trịnh Văn Bô đã đề nghị chính quyền trả lại ngôi nhà đó cho gia đình ông, giống như trường hợp ông Kim Ngọc ở Quy Nhơn. Nhưng chính quyền cách mạng đã không trả.

Năm 2000, trước khi tôi đi Nhật, vợ ông Trịnh Văn Bô và con trai đã đến báo Đại Đoàn Kết gặp tôi trình bày về vụ đòi nhà của mình, nhờ báo Đại Đoàn Kết can thiệp giúp. Ông bà Trịnh Văn Bô đã hơn 30 năm đấu tranh đòi nhà, nhưng không được.

Khi đó tôi đang làm thủ tục để sang Nhật, tôi không muốn bị rắc rối về vụ này, nên đã không dám viết bài báo bênh vực gia đình ông Trịnh Văn Bô.

Tôi nghe nói sau đó gia đình ông Trịnh Văn Bô đã tự động làm một cuộc cách mạng, tự nhảy dù vào chiếm ngôi nhà của mình ở phố Hoàng Diệu, cách không xa lăng Bác Hồ là bao. Tôi không biết kết quả sau đó như thế nào.

Có lẽ ông Kim Ngọc muốn đòi lại ngôi nhà của mình ở Quy Nhơn, thì cũng nên tự làm một cuộc cách mạng như gia đình ông Trịnh Văn Bô ở Hà Nội chăng?

Với bà tư sản yêu nước Nguyễn Thị Năm ở Thái Nguyên thì số phận bi đát hơn nhiều. Trong kháng chiến chống Pháp, bà Năm thường xuyên ủng hộ bộ đội Cụ Hồ, cung cấp lương thực, thực phẩm, quần áo, thuốc men cho bộ đội.

Đôi khi, bà cho xếp hai bên đường các dãy bàn để đầy đồ ăn, nước uống, để bộ đội Cụ Hồ khi đi hành quân qua, thì cứ thế lấy mà ăn, để không làm chậm bước tiến hành quân của bộ đội. Thế mà khi bắt đầu cải cách ruộng đất ở miền Bắc, thì bà Nguyễn Thị Năm là người đầu tiên bị đưa ra đấu tố và xử bắn vì “có nợ máu với nhân dân”.

Sau ngày giải phóng năm 1975, rút kinh nghiệm cuộc cải cách đẫm máu năm 1954, chính quyền cách mạng không thực hiện cuộc đấu tố xử bắn, nhưng thay vào đó là cuộc “học tập cải tạo” rộng lớn, ồ ạt, có người bị “đi học tập cải tạo” lâu tới 17 năm.

Nhiều người đã bỏ mạng ở chốn rừng sâu nước độc. Và sau đó là cuộc vượt biên ồ ạt vào những năm 1978-1982, để cho hàng trăm ngàn người bị chết trên biển, hoặc bị bọn cướp biển giết, phụ nữ bị hãm hiếp.

Nhiều người đặt câu hỏi là liệu cuộc “không tắm máu” sau năm 1975 có tốt hơn, nhân đạo hơn cuộc cải cách ruộng đất đẫm máu năm 1954 hay không?

Nhưng rất may bây giờ đảng đã cho đất nước được Đổi Mới, đã có nhiều thành tựu kinh tế, xã hội vượt bậc.

Thế nhưng những Nhóm Lợi Ích bay giờ thì thế nào? Đâu có khác gì các nhóm “chạy dự án” trước đây đâu? Thậm chí bây giờ còn kiếm ăn dễ dàng hơn ngày xưa nhiều. Chỉ cần mua được đất nhà máy, đất khu triển lãm của Nhà nước, giá Nhà nước, rồi xây chung cư bán theo giá thị trường, là trở thành tỉ phú sau một đêm ngay. Hãy xem đất khu Triển Lãm Giảng Võ Hà Nội, rộng hơn 60.000 m2, chỉ cần bán rẻ 10.000 đôla/ 1 m2, đã thu về cho Nhà nước 600 triệu đô-la. Thử hỏi thực tế Nhà nước thu được bao nhiêu tiền từ dự án triển lãm Giảng Võ này?

Tâm sự của ông Kim Ngọc, nhà tư sản miền Trung đến bây giờ vẫn đúng lắm.///

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

hochiminhbao.com


Recent Posts
Sài Gòn xưa


Hà Nội xưa