hochiminhbao.com
               Nếu trăm họ đã no đủ thì trẫm còn thiếu với ai-Lời vua Lý Thái Tông
       Phải khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc-Lời tướng Trần Hưng Đạo
        Nếu thấy trẫm có chính lệnh hà khắc thì phải đàn hặc ngay-lời vua Lê Lợi
                                  Cán bộ là công bộc của dân-Lời Hồ Chí Minh
   Việc gì lợi cho dân, thì phải hết sức làm. Việc gì hại cho dân, thì phải hết sức tránh-Lời Hồ Chí Minh
                          Tôi chỉ có một đảng, đảng Việt Nam-Lời Hồ Chí Minh
                 Chở thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân-Lời Nguyễn Trãi

Kỷ niệm nhỏ về đồng chí Tổng bí thư Lê Khả Phiêu

Minh Tuấn

Đầu năm 1997, khi đó đang trong Kỳ họp Quốc hội.

Một buổi tối, anh Xuân Ba, Trưởng ban Phóng sự, báo Tiền Phong, nói tôi chở anh ấy đi có việc. Tôi đi xe máy vững vàng, an toàn, nên được anh Xuân Ba tín nhiệm giao nhiêm vụ làm xe ôm cho anh trong vài cuộc đi chơi đây đó.

Tôi cảm thấy rất vinh dự. Tôi hỏi anh đi đâu. Anh mắng:

-Lắm mồm. Cứ đi rồi tao chỉ đường.

Ai nói chuyện lần đầu với anh Xuân Ba, thấy cách anh ấy ăn nói lỗ mãng, có vẻ hoảng. Nhưng kỳ thực anh ấy rất hiền, chỉ toàn làm điều thiện giúp người.

Anh Xuân Ba dẫn tôi đến phố Lý Nam Đế, và đến một cái cổng sắt to tướng, thì bảo tôi dừng lại.

Đây là phố nhà binh, phố quân đội, tức là anh Xuân Ba muốn đến thăm nhà một vị quân đội nào đây, tôi tự nhủ.

Phía ngoài đường có mấy cái xe ôt đen đậu, tức là trong nhà cũng đang có khách, có xe riêng thì chắc là cỡ cán bộ to to, có lẽ.

Anh Xuân Ba gõ nhẹ vào cánh cổng sắt to, cổng mở ngay, he hé, một chiến sĩ bộ đội trẻ măng, mặc quân phục, đội mũ, đeo lon, ló đầu ra, sau lưng thấy lấp ló nòng khẩu súng tiểu liên AK 47.

Tôi phát hoảng, phải là vị cán bộ nào to lắm đây, mới có vệ binh mang súng tiểu liên đứng gác như thế.

Anh Xuân Ba nói nửa to, nửa bé, đủ cho 3 chúng tôi nghe thấy:

-Chú vào nói với Cụ là có anh Xuân Ba, báo Tiền Phong, anh Minh Tuấn, báo Đại Đoàn Kết, đến thăm, nghe chưa.

 -Dạ, báo cáo rõ, xin 2 anh chờ ạ, em vào báo cáo với Thủ trưởng ạ- đồng chí vệ binh nói rất lễ phép, không có vẻ là lính của nhà quyền thế gì cả.

Cánh cổng sắt lại đóng lại.

Chờ một lúc khá lâu, cánh cổng sát lại mở, lần này mở to, không he hé.

-Dạ, Thủ trưởng mời 2 anh vào ạ- anh vệ binh đeo súng tiểu liên lại nói lễ phép.

Tôi theo sau anh Xuân Ba, dắt xe máy vào, đi qua một cái sân rộng, có cây to um tùm, và ánh đèn điện le lói.

Từ tòa nhà chính, có vài người đi ra, tôi nhận ra ngay là quan chức của vài Bộ. Họ đều là người quen của báo chí cả. Người đi sau cùng là chủ nhà, và tôi cũng nhận ra ngay, đó là đồng chí Lê Khả Phiêu. Tôi chưa từng gặp mặt trực tiếp đồng chí Lê Khả Phiêu, nhưng biết đồng chí qua ảnh trên báo chí.

Đồng chí Lê Khả Phiêu mặc cái quần thể thao màu xanh, sọc trắng, nom rất thanh niên, khỏe mạnh. Khi đó, đồng chí Lê Khả Phiêu mới được chuyển từ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng, sang làm Thường trực Ban Bí thư. Và dư luận khi đó cho rằng đồng chí Lê Khả Phiêu sẽ lên to hơn nữa, không biết là to cỡ nào. Nên cũng chẳng lạ khi thấy mấy vị cán bộ lãnh đạo cấp các Bộ đến “ve vẩy Rồng” ở nhà đồng chí Lê Khả Phiêu.

Đồng chí Lê Khả Phiêu tiễn khách ra cổng, rồi quay lại, mời chúng tôi vào nhà.

-Mình thấy hai nhà báo đến, là phải mời các vị khách về, để tiếp hai nhà báo- đồng chí Lê Khả Phiêu nói vui vẻ, hiền hậu.

Tôi chưa bao giờ có quan hệ với các vị lãnh đạo to, nhưng thấy đổng chí Lê Khả Phiêu bình dân, thân mật như thế, tôi thấy rất có thiện cảm với đồng chí Lê Khả Phiêu.

Anh Xuân Ba thì có lẽ đã đến đây nhiều lần rồi, nên anh ngồi ngay vào cái ghế to, cũ kỹ, và thò tay ra phía sau ghế, lôi ra ngay một cái điếu cày to. Anh Xuân Ba biết rõ chỗ nào trong phòng khách của đồng chí Lê Khả Phiêu để cái điếu cày.

Anh bắt đầu vê một điếu thuốc lào to, và châm lửa, rít một hơi dài. Cái phổi của anh Xuân Ba phải to biết dường nào, vì thấy anh rít mãi, cỡ phải 5 phút, mới thấy anh dừng lại. Sau đó anh phả khói ra, mù mịt, không nhìn thấy mặt anh, và cũng phải 5 phút sau mới thấy anh dừng phả khói, thế mà vẫn thấy khói thuốc lào nhè nhẹ bốc ra từ mồm, mũi, tai, mắt của anh.

Tôi cố gắng nhịn thở cỡ 3 phút để không hít phải cái thứ khói hôi thối đó.

Đồng chí Lê Khả Phiêu chỉ ngồi cười hiền hậu.

-Đồng chí ở báo Đại Đoàn Kết à? Đồng chí Lê Khả Phiêu hỏi tôi.

-Dạ, vâng, thưa Thủ trưởng. Tôi không dám gọi “anh”, nên gọi là Thủ trưởng, bắt chước đồng chí vệ binh.

Anh Xuân Ba hỏi đồng chí Lê Khả Phiêu về mấy chi tiết về cuộc sống thời chiến tranh của đồng chí Lê Khả Phiêu, có lẽ anh Xuân Ba muốn viết về tiểu sử đồng chí Lê Khả Phiêu. Anh Xuân Ba gọi đồng chí Lê Khả Phiêu là bác, xưng em, rất thân tình, gia đình.

Đồng chí Lê Khả Phiêu luôn xưng “mình” khi nói chuyện với chúng tôi, hoàn toàn không cảm thấy một khoảng cách giữa người đứng đầu Nhà nước, với 2 nhà báo oắt con chúng tôi.

Anh Xuân Ba quê Thanh Hóa, đồng hương với đồng chí Lê Khả Phiêu, nên có lẽ vì thế anh có quan hệ rất thân mật với đồng chí Tổng Bí Thư tương lai.

Tôi quan sát đồ đạc trong nhà, thấy toàn đồ cũ kỹ cả, cái ghế tôi ngồi là ghế gỗ, cũ, mòn, cái ghế to anh Xuân Ba ngồi cũng cũ kỹ, bạc phếch. Cái ghế đồng chí Lê Khả Phiêu ngồi cũng cũ kỹ, kêu cọt kẹt như răng bà lão.

Bộ bàn ghế này, và các đồ đạc trong căn phòng khách này của đồng chí Thường Trực ban Bí thư, nhân vật số 2 của Đảng ta, thật quá bình dân, thua xa đồ đạc trong nhà anh Xuân Ba.

(Sau này, xem trên mạng internet, thấy có ai đó đưa đoạn phim video quay cảnh nhà đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, sang trọng, bề thế.

Phải nói điều thứ nhất, người đưa đoạn phim này lên mạng internet là người không tốt. Vì đồng chí Lê Khả Phiêu đã mời người đó vào nhà, cho phép quay video làm kỷ niệm, thế mà sau đó tự ý đưa đoạn phim đó lên internet, để có ý tố cáo rằng nhà của lãnh đạo Đảng ta sang trọng, xa xỉ thế này đây.

Thứ hai, sau khi đồng chí Lê Khả Phiêu lên làm Tổng Bí thư, thì Văn phòng Trung ương Đảng chắc phải cho sửa sang lại nhà của đồng chí Tổng Bí thư, theo đúng tiêu chuẩn vị nguyên thủ quốc gia. Tôi hoàn toàn không thấy có sự xa xỉ, lãng phí tiền dân ở đây.)

Người phục vụ mang ấm trà đến, và một đĩa nhỏ bánh kẹo loại bình dân.

Loại bánh kẹo này ăn vào chỉ tổ sâu răng, nên tôi tránh xa.

Tôi nhìn lên giá sách, thấy có cuốn sách mà tác giả là Lê Khả Phiêu, nói về công tác chính trị trong quân đội.

-Dạ, thưa Thủ trưởng, em xem cuốn sách này có được không ạ? Tôi hỏi.

-À, xin mời, cuốn sách này do mình viết. Công tác chính trị thì khô khan lắm, đọc khó lắm, đồng chí Lê Khả Phiêu cười vui vẻ nói.

Anh Xuân Ba lúc này lại làm một điếu thuốc lào nữa. Tôi lại phải nhịn thở 3 phút nữa, gần như tắc thở, kinh khủng quá.

Đọc qua vài trang sách của đồng chí Lê Khả Phiêu, tôi thấy có vẻ thích thú. Tôi muốn hiểu cách suy nghĩ của các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta về công tác chính trị trong quân đội. Nhưng thật ra, tôi muốn biết thái độ của đồng chí nhân vật số 2 của Đảng ta, đối với một nhà báo quèn như tôi, sẽ như thế nào, nên tôi nói:

-Dạ, thưa Thủ trưởng, em xin Thủ trưởng một cuốn sách này, có được không ạ?

-Thế à? Đồng chí cũng quan tâm à? Thế thì để mấy hôm nữa nhé. Bây giờ mình chỉ còn có một cuốn này thôi.

-Dạ, vâng ạ, xin cảm ơn Thủ trưởng.

Chúng tôi nói thêm vài chuyện về Kỳ họp Quốc hội, thì anh Xuân Ba chuẩn bị làm điếu thuốc lào thứ ba, tôi phát hoảng, lại phải nhịn thở 5 phút nữa thì lần này sẽ xong phim.

Tôi vội nói với anh Xuân Ba xin phép Thủ trưởng để về, ngày mai còn đi phục vụ Kỳ họp Quốc hội. Cả tôi và anh Xuân Ba đều là phóng viên phục vụ đưa tin Kỳ họp Quốc hội trong rất nhiều Kỳ họp Quốc hội.

Chúng tôi ra về, đồng chí Lê Khả Phiêu tận tình tiễn ra tận cổng.

Tôi không nghĩ là đồng chí Lê Khả Phiêu sẽ nhớ đến cuốn sách mà tôi hỏi xin.

Thế nhưng hôm sau, vào giờ nghỉ giải lao của Kỳ họp Quốc hội, đồng chí Lê Khả Phiêu đến tìm gặp tôi tại phía sau Hội trường Ba Đình, nơi các nhà báo vẫn tụ họp nhau, và đưa cho tôi cuốn sách của đồng chí, ở trang phía trong có đề dòng chữ ngay ngắn, do đồng chí Lê Khả Phiêu viết “Thân tặng đồng chí Minh Tuấn, báo Đại Đoàn Kết”, ký tên “Phiêu”.

Tôi cảm động, chỉ bết nói “Cảm ơn Thủ trưởng”.

Mấy nhà báo bạn, và mấy vị an ninh bảo vệ Kỳ họp trợn mắt nhìn tôi, hỏi “Mày làm gì mà được Cụ Phiêu nhớ tên, biết mặt thế hả?”

Tôi chỉ cười, không nói.

Thế nhưng, ấn tượng đẹp, lớn nhất của tôi đối với đồng chí Lê Khả Phiêu không phải chỉ về cuốn sách này, mà còn là về việc đồng chí Lê Khả Phiêu kiên quyết cho xử lý vụ Thủy Cung Thăng Long.

Tôi là người viết phóng sự điều tra về vụ Thủy Cung Thăng Long. Thành phố Hà Nội và Phó Thủ tướng Ngô Xuân Lộc đã phê duyệt Dự án làm Công viên nước Hồ Tây, có tên là công viên Thủy Cung Thăng Long, giao cho Công ty tư nhân Vạn Thiện làm chủ đầu tư, trị giá Dự án này là 54 tỷ đồng khi đó. Khi dự án được ông Phó Thủ tướng Ngô Xuân Lộc ký xong, tôi phát hiện công ty Vạn Thiện chỉ có 150.000 đồng trong tài khoản ngân hàng, trị giá bằng 1 tút thuốc lá 555, và công ty này chỉ là một công ty khách sạn, kinh doanh mại dâm ở Hồ Tây, chưa từng có kinh nghiệm nào làm kinh doanh công viên, xây dựng công viên.

Tức là đây chỉ là một cách mua bán dự án, lấy giấy phép để bán lại cho công ty khác làm, một cách tham nhũng phổ biến của các Nhóm lợi ích khi đó và hiện nay.

Phóng sự điều tra của tôi đăng trên báo Đại Đoàn Kết năm 1999 đã như một quả bom là vỡ tung các mối quan hệ làm ăn mờ ám xung quanh dự án này.

Dự án bị đình chỉ, và đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu kiên quyết cho cách chức Phó Thủ tướng Ngô Xuân Lộc, và vụ án bị khởi tố điều tra, sau đó, năm 2001, khi tôi đã sang Nhật định cư, thấy đã đưa ra xét xử, giám đốc công ty Vạn Thiện bị kết án 20 năm tù.

Đây là lần đầu tiên trong làng báo Việt Nam, từ một sự việc do báo chí nêu, dẫn đến cách chức một Phó Thủ tướng.

Từ đó đến nay, báo chí Việt Nam ta không thấy làm được các phóng sự điều tra lớn nào khác nữa.

Nhưng phải công bằng mà nói, đồng chí Tổng Biên tập báo Đại Đoàn Kết, đồng chí Lê Quang Cảnh, Thủ trưởng của tôi, là người đã dám đồng ý cho đăng phóng sự điều tra của tôi, và đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, là người có công lớn nhất trong việc xử lý vụ Thủy Cung Thăng Long này.

Không có 2 đồng chí lãnh đạo đó, phóng sự của tôi cũng chỉ là một tiếng kêu tõm trong không khí.

Đồng chí Lê Khả Phiêu được bầu làm Tổng Bí thư tại Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 4, Khóa đại hội 8, tháng 12 năm 1997.

Đây là đồng chí Tổng Bí thư đầu tiên do Hội nghị Trung ương bầu, chứ không phải do Đại hội đảng bầu. Lý do là đồng chí Tổng bí thư Đỗ Mười nghỉ vào Hội nghị Trung ương, nên bầu Tổng bí thư mới cũng vào Hội nghị Trung ương, chứ không vào Đại hội đảng.

Đồng chí Lê Khả Phiêu chỉ làm Tổng Bí thư hơn 3 năm, từ tháng 12 năm 1997, đến Đại hội 9, tháng 4 năm 2001, thì đồng chí Nông Đức Mạnh được bầu làm Tổng Bí thư, thay đồng chí Lê Khả Phiêu.

Có thể nói, chỉ trong hơn 3 năm làm Tổng Bí thư, đồng chí Lê Khả Phiêu đã làm được rất nhiêu việc ích nước, lợi dân, để lại được rất nhiều ấn tượng sâu sắc:

-Cho xử lý cách chức Phó Thủ tướng Ngô Xuân Lộc năm 1999 trong vụ Thủy Cung Thăng Long như đã nói ở trên. Đây là lần đầu tiên Đảng ta cho xử lý cách chức một vị Phó Thủ tướng về tội thiếu trách nhiệm, xuất phát từ một bài báo của báo chí. Có thể nói, năm 1950, Bác Hồ cho xử lý tử hình ông đại tá Trần Dụ Châu về tội tham nhũng, thì đây là lần xử lý nghiêm khắc thứ hai trong Đảng ta. Tôi có thể khẳng định, nếu không phải là đồng chí Lê Khả Phiêu, thì không có ai dám làm kiên quyết như thế.

-Đồng chí Lê Khả Phiêu cho thành lập Tổ A10 để theo dõi tình hình tham nhũng, và tài sản trong các cán bộ lãnh đạo đảng, Nhà nước ta.

-Cho tiến hành sâu rộng các đợt Phê bình, và Tự phê bình trong Đảng ta, để bảo đảm sự trong sạch của cán bộ Đảng và Nhà nước.

-Cho ký Hiệp định Thương mại Việt-Mỹ năm 2000, từ đó mở ra một giai đoạn mới trong quan hệ Việt-Mỹ, và tạo điều kiện cho kinh tế Việt Nam ta phát triển vượt bậc.

Và còn nhiều việc khác nữa.

Nếu đồng chí Lê Khả Phiêu được bầu lại làm Tổng Bí thư vào Đại hội đảng 9 năm 2001, thì tôi chắc chắn đồng chí sẽ cho tiến hành nhiều việc làm mạnh dạn, ích nước, lợi nhà hơn nữa.///

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

hochiminhbao.com


Recent Posts
Sài Gòn xưa


Hà Nội xưa