hochiminhbao.com
               Nếu trăm họ đã no đủ thì trẫm còn thiếu với ai-Lời vua Lý Thái Tông
       Phải khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc-Lời tướng Trần Hưng Đạo
        Nếu thấy trẫm có chính lệnh hà khắc thì phải đàn hặc ngay-lời vua Lê Lợi
                                  Cán bộ là công bộc của dân-Lời Hồ Chí Minh
   Việc gì lợi cho dân, thì phải hết sức làm. Việc gì hại cho dân, thì phải hết sức tránh-Lời Hồ Chí Minh
                          Tôi chỉ có một đảng, đảng Việt Nam-Lời Hồ Chí Minh
                 Chở thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân-Lời Nguyễn Trãi

Không thể bảo vệ biển đảo chỉ bằng vũ khí đi mua


Trong cuộc chiến tranh Việt Nam trước năm 1975, tiềm lực kinh tế và công nghiệp quốc phòng của miền Bắc Việt Nam ta hầu như không có gì. .

Tất cả đều cung cấp phát không cho ta.

Khi đó, ta không tự sản sản xuất được hầu như bất cứ vũ khí gì, trừ sửa chữa chắp vá, cải tiến đôi chút.

Thế nhưng, khi đó, miền Bắc Việt Nam ta có toàn bộ phe Xã hội chủ nghĩa cũ đứng đằng sau, sản xuất, cung cấp cho ta đủ mọi loại vũ khí, đạn dược, tên lửa, máy bay, xe tăng, đại bác, súng tiểu liên AK 47, súng chống tăng B40, B41, cho đến xe oto tải chở đồ hậu cần, xe tec chở xăng, xe oto con chở lãnh đạo đi họp, xe oto to chở bộ đội ra tiền tuyến, rồi giày dép, quần áo, mũ cối, đồ ăn cho bộ đội, lương khô 702,,,.

Khi đó, ta chỉ có đánh nhau.

Thế cho nên, khi đó, dù ta không sản xuất được gì, nhưng trong cuộc chiến tranh trước năm 1975 đó, về vũ khí, ta không thua kém quân đội Mỹ và Sài Gòn cũ bao nhiêu, ta chỉ kém về máy bay phản lực, máy bay ném bom, báy bay lên thẳng, xe tăng, tàu chiến, tàu sân bay, ta không có.

Còn về pháo binh, vũ khí bộ binh, hầu như ta không thua kém, thậm chí đôi khi ta hơn, ví dụ súng chống tăng B40, B41, quân đội Mỹ không có. Súng tiểu liên AK 47 tiến bộ hơn hẳn súng tiểu liên AR15 của Mỹ.

Đến chiến tranh biên giới phía Bắc và phía Nam năm 1978-1989, tiềm lực vũ khí của ta vẫn còn rất hùng hậu, vì ta có vũ khí thu được của Mỹ từ chiến tranh Việt Nam, và vũ khí còn lại của Liên Xô cũ.

Nhưng hiện nay, tình hình đã khác xa thời chiến tranh đó.

Hiện nay, nguồn vũ khí chủ yếu của nước ta là vũ khí đi mua.

Thấy báo chí của ta nói ta mua vũ khí từ đủ mọi nguồn khác nhau, của Nga, của Canada, của Balan, của Israel, của Ấn độ,,,. Thỉnh thoảng ta bị tai nạn rơi máy bay, vừa vì cũ quá, vừa vì không may mắn, thời tiết xấu. Năm 2016, thấy báo chí nói ta mua tên lửa tấn công Extra của Israel, nghĩ cũng tự hào. Nhưng là tên lửa đi mua, ta mua được bao nhiêu quả tên lửa, và khi bắn hết thì lấy gì thay thế?

Kho vũ khí từ hồi chiến tranh trước 1975 còn lại đến nay, độ tuổi đã hơn 40 năm, 50 năm,,,..

Có thể nói, kho vũ khí của nước Việt Nam ta ngày nay là rất đa dạng, phong phú, hay nói đúng hơn, khá hổ lốn, năm cha ba mẹ. Không biết đến khi cần duy tu, bảo dưỡng, thay thế thì làm thế nào. Với một tiềm lực vũ khí năm cha ba mẹ như vậy, ta có thể bảo vệ biển, đảo được hay không?

Thời xưa, cha ông ta đã thắng tất cả mọi kẻ thù, như Ngô Quyền thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 939, Lý Thường Kiệt chiến thắng nhà Tống năm 1077 trên sông Như Nguyệt, Trần Hưng Đạo 3 lần chiến thắng quân Nguyên, Lê Lợi chiến thắng quân Minh, Quang Trung chiến thắng quân Thanh. Khi đó, về vũ khí, và trình độ công nghệ vũ khí của ta và kẻ địch là tương đương nhau, ta chỉ kém về số lượng.

Thời đó, kẻ địch làm được vũ khí gì, thì cha ông ta cũng làm được loại vũ khí đó. Quân Nguyên có cung nỏ, ta cũng làm được cung nỏ. Quân Minh có gươm đao, ta cũng làm được gươm đao. Quân Thanh có súng hỏa mai, súng thần công, ta cũng làm được súng hỏa mai, súng thần công.

Nhưng hiện nay là hoàn toàn khác. Đối phương làm được vũ khí gì, thì ta hầu như không làm được loại vũ khí đó, chỉ đi mua.

Trong lịch sử nước Việt Nam ta đã từng chứng minh, nếu vũ khí, quân số kẻ địch nhiều hơn ta, ta vẫn thắng nhờ sự dũng cảm và mưu trí. “Lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh” là nghệ thuật quân sự của tướng Trần Hưng Đạo, vua Lê Lợi, và của quân đội ta ngày nay. Nhưng nếu vũ khí và lực lượng của địch nhiều hơn ta gấp bội, và nhất là ta không có vũ khí do ta tự làm ra, thì ta không thể thắng, nếu không nói là ta sẽ thua. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từng nói “không thể lấy gan vàng để đọ với đạn sắt”. Câu chuyện 64 chiến sĩ đảo Gạc Ma bị hi sinh năm 1988 là một ví dụ rõ nhất về “lấy gan vàng để đọ với đạn sắt”, quân ta bị hi sinh 64 chiến sĩ, mà đảo Gạc Ma vẫn bị mất, không bảo vệ được biển đảo.

Lòng dũng cảm mà không có vũ khí tối tân, thì lòng dũng cảm chỉ trở thành sự hi sinh vô ích. Ta không thể bảo vệ được biển đảo, bảo vệ được ngư dân, bảo vệ được tổ quốc, chỉ bằng các loại vũ khí đi mua.

Nếu có chiến tranh, ta không thể nói với đối thủ là xin quí vị cho hưu chiến, để tôi đi mua vũ khí về đánh nhau tiếp.

Và nếu ta có đi mua được vũ khí, thì đối phương cũng sẽ chặn đường biển, chặn đường không, không cho vận chuyển vũ khí, đạn dược đến cho ta, thì làm thế nào?

Trong chiến tranh chống Mỹ, ta đã từng bị người Mỹ rải thủy lôi phong tỏa cảng Hải Phòng, để không cho nhận đồ tiếp tế từ phe xã hội chủ nghĩa. Khi đó, ta cho tàu rà phá thủy lôi ra, phá hầu hết thủy lôi, là khai thông được cảng hải Phòng.

Nhưng khi đó, người Mỹ không chặn đường tiếp tế từ xa, từ biển Thái Bình Dương. Người Mỹ chỉ phong tỏa cảng Hải Phòng.

Nhưng nay, đối phương của ta sẽ chắc chắn phong tỏa biển Đông, phong tỏa trên cả vùng biển quốc tế, ta làm sao ra đó mà phá tàu, phá thủy lôi, phá tàu ngầm của họ để mà giải phóng đường vận chuyển được?

Ta phải có tiềm lực kinh tế, tiềm lực công nghiệp quốc phòng mạnh, đủ sản xuất được các loại vũ khí hiện đại, thì mới có thể bảo vệ được biển đảo, và bảo vệ được tổ quốc.

Người Israel đã có một ví dụ đau đớn về dựa vào nguồn vũ khí nước ngoài. Năm 1960, Tổng thống Pháp Charles de Gaulle hứa cấp cho Israel 200 xe tăng AMX-13, và 72 máy bay phản lực chiến đấu Mystere trong thời gian 10 năm. Thế nhưng năm 1967, Tổng thống Pháp kế nhiệm là Georges Pompidou đã xóa bỏ lời hứa đó, và không những thế, đã chuyển số vũ khí nêu trên cho nước đối thủ của Israel là Lybia. Người Mỹ cũng bán cho Israel các vũ khí hiện đại, nhưng không có gì bảo đảm là các chính sách của Mỹ sẽ không thay đổi.

Sau bài học đau đớn với người Pháp tráo trở, người Israel đã quyết tâm tự nghiên cứu, và chế tạo hầu hết các loại vũ khí của họ. Và bây giờ, Israel là một trong các cường quốc sản xuất vũ khí hiện đại hàng đầu thế giới.

Người Việt Nam ta phải học theo nước Israel nhỏ bé, cũng phải tự nghiên cứu và chế tạo ra các loại vũ khí Made in Vietnam của riêng mình.

Phải đổi mới trọng dụng nhân tài, trọng dụng cả Việt kiều mà có khả năng nghiên cứu, sản xuất vũ khí, tên lửa cho ta. Phải mạnh dạn đầu tư tiền cho nghiên cứu và phát triển vũ khí, nhất là tên lửa.

Chiến tranh hiện đại là chiến tranh tên lửa.

Súng tiểu liên, súng đại bác, xe tăng, máy bay, tàu chiến, tàu ngầm, tàu sân bay trong chiến tranh hiện đại là lạc hậu rồi. Vì tất cả các khí tài đó chỉ là mồi ngon cho tên lửa thôi, nhất là chiến tranh trên biển, thì tên lửa là vũ khí quan trọng số một. Trên đất liền, bộ đội có thể tản ra, ẩn nấp, chạy bộ, đào công sự tránh bom, tên lửa. Nhưng ở trên biển, bộ đội chỉ có thể hoặc là ẩn nấp ở trên đảo, hoặc là lên tàu, thuyền. Các đảo của ta ở quần đảo Trường Sa đều là đảo bé, chỉ vài chục quả tên lửa của đối phương bắn vào là tàn phá xong 1 đảo. Còn các tầu, thuyền, nếu gọi là cái quan tài di động, thì cũng không sai lắm. Mà không phải là cái quan tài di động nhỏ, mà là cái quan tài di động khổng lồ, chở bên trong hàng trăm, hàng nghìn binh sĩ. Chỉ vài quả tên lửa là tiêu diệt được 1 tầu, và hàng trăm, đến hàng nghìn bộ đội trên tàu cũng sẽ bị tiêu diệt.

Quân đội Mỹ có 6 tầu sân bay, họ đang chủ trương sẽ bỏ đi 4 tàu, chỉ để lại 2 tàu cho giữ thể diện, chứ trong chiến tranh hiện đại, tàu sân bay cũng không có tác dụng mấy, chỉ làm mồi ngon cho các loại tên lửa. Quân đội Nhật có chừng 700 xe tăng, Chính phủ Nhật đã quyết định bỏ đi 400 xe tăng, chỉ để lại độ 300 xe tăng để làm công tác huấn luyện, chứ trong chiến tranh hiện đại, xe tăng cũng không có tác dụng mấy, cũng chỉ làm mồi ngon cho các loại tên lửa.

Năm 1982, nước Anh và Argentine có cuộc chiến tranh trên biển, tranh chấp quần đảo Falklands, mà người Argentine gọi là quần đảo Malvinas. Quân đội Argentine sử dụng tên lửa Exoce của Pháp bắn cháy nhiều tàu chiến của Anh. Chẳng hạn chiếc tàu chiến Destroyer HMS Shieffield của Anh bị tên lửa Exoce bắn chìm, tiêu diệt 40 thủy thủ trên tàu. Tàu Belgrano của Anh bị tên lửa Exoce và thủy lôi của Argentine bắn chìm, tiêu diệt 321 thủy thủ Anh trên tàu.

Tên lửa Exoce này không phải Argentine mua của Pháp, mà mua từ một nước thứ ba. Sau khi Argentine dùng hết tên lửa Exoce, và Pháp tìm cách cấm vận tên lửa Exoce, thì Argentine hết tên lửa Exoce, và Argentine thua, quần đảo Falklands thuộc về Anh.

Nếu nước Argentine tự sản xuất được tên lửa Exoce, thì chắc chắn nước Argentine đã thắng, và nước Anh đã thua trong cuộc chiến Falklands-Malvinas này rồi.

Kết quả của cuộc chiến tranh Falklands năm 1982 là do tên lửa Exoce quyết định.

Hồi năm 2017, quân đội Anh cho hạ thủy chiếc tầu sân bay hiện đại. Nhưng người Nga đã cười, cho rằng cái thứ tàu to tướng, cồng kềnh đó, chỉ làm mồi ngon cho các loại tên lửa Nga mà thôi.

Hãy thử hình dung nếu đối phương cùng một lúc, tại các địa điểm khác nhau, phóng cùng một lúc 100 quả tên lửa vào chiếc tàu sân bay đó, thì chiếc tàu sân bay đó có chạy thoát được không? Chẳng có thứ tên lửa đánh chặn nào cứu được cái tàu sân bay cồng kềnh, chậm rì đó cả.

Ngày xưa, tướng Trần Khát Chân của ta đã cho hàng trăm súng hỏa mai, thần công từ các vị trí khác nhau bắn tập trung vào một cái thuyền chở tướng Chế Bồng Nga của người Chàm, nên tiêu diệt được tướng đó.

Năm 1972, người Mỹ mở chiến dịch ném bom Linebacker ném bom vào Hà Nội, quân đội ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ trên không, bắn rơi 15 máy bay ném bom B52 chỉ trong 12 ngày đêm. Cách đánh cũng giống như tướng Trần Khát Chân năm xưa, là quân đội ta cho nhiều tên lửa SAM từ các trạm phóng khác nhau tập trung nhiều quả tên lửa bắn vào từng máy bay B52 từ nhiều hướng khác nhau. Chỉ riêng đêm này 21 tháng 12 năm 1972, bộ đôi tên lửa của ta dùng cách bắn tập trung này, đã dùng 35 quả tên lửa SAM bắn cháy 7 máy bay B52.

Khi đó tình hình tên lửa SAM của ta cũng rất eo hẹp. Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết trong cuốn hồi ký Tổng Hành Dinh Trong Mùa Xuân Đại Thắng, đã cho biết từ năm 1969, Liên Xô đã không cung cấp cho ta thêm 1 quả tên lửa SAM nào nữa. Tên lửa SAM dùng để bắn B52 năm 1972 chỉ là tên lửa còn lại trong kho, nếu bắn hết là hết.

Năm 1972 đó, nếu không có tên lửa SAM, thì Việt Nam ta không thể làm được chiến thắng Điện Biên Phủ trên không. Cách đánh là của Việt Nam ta. Nhưng tên lửa phải là SAM của Liên Xô. Nhìn lại năm 1972 đó, nếu người Mỹ kéo dài chiến dịch Linebacker thêm một thời gian nữa, khi ta đã bắn hết tên lửa SAM rồi, thì không biết cục diện chiến tranh sẽ như thế nào.

Năm 1968, quân đội Việt Nam ta bao vây căn cứ Khe Sanh của Mỹ, chúng ta có đủ pháo do Trung Quốc và Nga cung cấp để bắn vào căn cứ Khe Sanh, nhưng không có tên lửa để bắn máy bay. Quân đội ta bao vây căn cứ Khe Sanh khoảng hơn 3 tháng, nhưng hàng ngày vẫn có hàng chục lượt máy bay trực thăng và máy bay vận tải C-130 bay đến tiếp tế cho căn cứ Khe Sanh, và tải thương đi. Có chiếc máy bay C-130 khi bay tới tiếp tế cho căn cứ Khe Sanh, bị bộ đội ta bắn trúng hàng trăm phát đạn, mà vẫn bay về được Đà Nẵng, thợ sửa chữa máy bay đếm được 242 lỗ đạn trên thân máy bay. Thế tức là chúng ta chỉ có súng bộ binh, hoặc cùng lắm là súng 12,7 ml bắn máy bay, mà không có tên lửa bắn máy bay. Nếu chúng ta có tên lửa bắn máy bay, thì chỉ cần bắn trúng 1 phát, là máy bay C-130 bị bắn hạ, chứ không cần phải bắn trúng tới 242 viên đạn, mà máy bay đối phương vẫn bay được về tới căn cứ. Chúng ta không cần tấn công vào căn cứ Khe Sanh, mà chỉ cần bắn hạ tất cả các máy bay bay đến tiếp tế cho căn cứ Khe Sanh, thì hơn 6000 quân đồn trú ở Khe Sanh sẽ phải đầu hàng trong vài tuần. Thế nhưng vì chúng ta không có tên lửa bắn máy bay, nên chỉ bao vây dài ngày, và cuối cùng để cho quân đội Mỹ rút chạy ra khỏi Khe Sanh an toàn.

Nên bây giờ Việt Nam ta, thay vì cử cán bộ đi đàm phán mua tên lửa, ta hãy cử cán bộ đi học cách chế tạo tên lửa.

Thay vì mua tên lửa, ta hãy mua cả nhà máy sản xuất tên lửa.

Chiến đấu bảo vệ tổ quốc phải bắt đầu từ các nhà máy.

Nhà máy phải bắt đầu từ phát triển kinh tế.

Phát triển kinh tế phải từ giảm thuế, giảm thủ tục hành chính, tăng đầu tư cho nghiên cứu-phát triển, và trọng dụng nhân tài như ông cha ta ngày xưa, và Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày nay đã làm.///

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

hochiminhbao.com


Recent Posts
Sài Gòn xưa


Hà Nội xưa