hochiminhbao.com
               Nếu trăm họ đã no đủ thì trẫm còn thiếu với ai-Lời vua Lý Thái Tông
       Phải khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc-Lời tướng Trần Hưng Đạo
        Nếu thấy trẫm có chính lệnh hà khắc thì phải đàn hặc ngay-lời vua Lê Lợi
                                  Cán bộ là công bộc của dân-Lời Hồ Chí Minh
   Việc gì lợi cho dân, thì phải hết sức làm. Việc gì hại cho dân, thì phải hết sức tránh-Lời Hồ Chí Minh
                          Tôi chỉ có một đảng, đảng Việt Nam-Lời Hồ Chí Minh
                 Chở thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân-Lời Nguyễn Trãi

Bản tính nhân hòa của người Việt Nam ta.

Hồi cuối năm 2000, ông Tổng thống Mỹ Bill Clinton cùng phu nhân sang Hillary Clinton thăm Việt Nam, là vị Tổng thống Mỹ đầu tiên đến Việt Nam trong lịch sử.  Người Việt Nam ta đã xếp hàng dài hàng nhiều cây số suốt dọc đường Cầu Giấy, để đón chờ ông Tổng thống Clinton.

Ai cũng háo hức mong được tận mắt nhìn thấy vị Tổng thống Mỹ đầu tiên đến Việt Nam.

Bản thân ông Clinton cũng ngạc nhiên về điều đó. Ông đến Việt Nam, không phải nước nào khác, mà là đất nước mà trước đây, người Mỹ đã gây chiến tranh. Thế nhưng không có ai biểu tình chống ông, không có ai cầm cà chua, trứng thối chờ ông. Người dân Việt Nam hiền hòa, tươi cười đón chờ ông như một vị khách quý.

Ngày hôm sau, khi ông Tổng thống Clinton phát biểu tại Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, với sinh viên Việt Nam, ông cũng kể lại câu chuyện về người cựu chiến binh Mỹ quay lại Việt Nam như sau: “ Gần 20 năm về trước, có một nhóm cựu chiến binh đã tìm cách tái lập quan hệ với Việt Nam. Họ đã quay lại Việt Nam sau khi chiến tranh chấm dứt. Khi đang đi trên đường phố Hà Nội, họ gặp một người dân.

Người này hỏi: “Các anh là người lính Hoa Kỳ?

-Vâng, chúng tôi là chiến sĩ Hoa Kỳ.

Xin chào mừng các anh đến Việt Nam.”

Ông Clinton đã kể lại chuyện đó cho sinh viên Việt Nam nghe, với giọng cảm động. Có lẽ ý ông muốn nói, đấy, người Việt Nam là như thế đấy, một dân tộc thật là hiền hòa, nhân ái. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng đã từng nói “Người Việt Nam ta có bản tính nhân hòa”.

Sau đó ông Tổng thống Clinton đã trích dẫn câu nói của ông Đại sứ Mỹ đầu tiên ở Việt Nam Peterson: “Chúng ta không thay đổi được quá khứ. Nhưng chúng ta có thể thay đổi được tương lai”.

Khi ông Clinton đi thăm Văn Miếu-Quốc tử giám, nhiều người Việt đã cố len vào để được bắt tay ông. Trên thế giới, chưa có quốc gia nào đón tiếp Tổng thống Mỹ chân thành, niềm nở như vậy. Khi đi các nước khác, các vệ sĩ của ông Bill Clinton luôn phải đứng kín xung quanh ông, và hiếm khi có dịp ông được đi bộ thoải mái trên đường phố.

Năm 2006, khi ông Tổng thống Mỹ Bush đến Việt Nam dự Hội nghị APEC 3 ngày, buổi sáng, ông đều đi xe đạp tập thể dục, thanh thản như ở trong trang trại của ông ở nước Mỹ quê nhà của ông. Thế nhưng khi rời Việt Nam đi Indonesia, ông chỉ lưu lại đó 3 giờ đồng hồ, vì sợ bị khủng bố. Khép lại quá khứ, nhìn về tương lai, đó là quan điểm của người Việt ta, của Đảng, Nhà nước ta trong mọi mối quan hệ đối nội, đối ngoại. Chỉ biết nhìn về quá khứ thì cuộc đời quả là đen tối, và sẽ chỉ có hận thù mãi mãi.

Người Việt Nam ta đã từng bị nhiều cuộc chiến tranh. Nhưng sau khi chiến tranh kết thúc, người Việt Nam ta luôn đón chào tất cả các cựu thù cũ, thân thiện, cởi mở. Người Việt Nam ta không moi móc các chuyện lịch sử cũ ra để mặc cả các quan hệ ngoại giao hiện nay.

Một người Nhật mới đến Việt Nam hồi cuối năm 2017, đã nói rằng anh rất ngạc nhiên trước sự cởi mở, thân thiện của người Việt Nam. Anh làm quen với vài nhân viên lễ tân khách sạn nơi anh ở. Rồi những người đó giới thiệu bạn của họ cho anh. Cứ thế, bây giờ anh có mấy chục người bạn Việt Nam, ai cũng tử tế, thân thiện với anh, sẵn sàng giúp anh khi cần thiết.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là một ví dụ rất rõ về bản tính thân thiện của người Việt Nam. Ông Trần Văn Giàu nói rằng một nhà báo Mỹ đã viết: “Cụ Hồ không phải là người dân tộc chủ nghĩa hẹp hòi, mà Cụ là một người yêu mến văn hoá Pháp trong khi chống thực dân Pháp, một con người biết coi trọng những truyền thống cách mạng Mỹ trong khi Mỹ phá hoại đất nước Cụ” .

Học giá trị văn hóa và văn minh tiến bộ của chính kẻ thù của mình, là bản tính rất nhân văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tôi dạy tiếng Việt ở trường đại học Ngoại ngữ Tokyo. Có nhiều em sinh viên khoa Việt Nam học, sau khi đi Việt Nam du học trở về Tokyo, đã kể cho tôi nghe nhiều chuyện thú vị về người Việt Nam ta.

Chẳng hạn em nữ sinh viên tên là Asami Takahashi, đi du học Hà Nội 1 năm vào năm 2011, đã viết bài luận văn bằng tiếng Việt, về người Việt Nam ta-người Hà Nội như sau, đầu đề bài luận văn là “Người Việt Nam sẽ không bao giờ đánh mất bản tính nhân ái của họ”.

Trong thời gian em du học ở VN, em hay suy nghĩ về tính cách của người Việt Nam.

Người Việt Nam có tấm lòng tốt đẹp và giàu có.

1 năm sống với người Việt Nam ở Hà Nội làm em nghĩ đến 2 sự giàu có: Một là giàu có về vật chất, như tiền bạc, của cải. Hai là giàu có về tinh thần.

Vì sao em nghĩ như vậy? Vì em đã nhìn thấy cái đẹp tinh thần của người Việt Nam.

Người Việt Nam thường lo lắng giúp đỡ người khác, kể cả người mà họ không quen biết.

Thứ nhất, em đã nhìn thấy một anh đi xe máy khi trời mưa. Anh ấy nhìn thấy một chị bế con nhỏ đi bộ trên vỉa hè phố khi trời bắt đầu mưa. Anh ấy nói với chị ấy: “Em ơi, lên đây, anh chở đi. Anh lo cho đứa con của em”. Chị ấy ngập ngừng một chút, rồi lên xe của anh đó. Họ không phải là người quen của nhau, chỉ là người đi đường giúp nhau.

Thứ hai, trên xe buýt, em thường thấy người trẻ đứng lên, nhường ghế cho người già.

Thứ ba, vào dịp Tết, một gia đình người Việt Nam mời em em và một bạn nữa cũng người Nhật đến nhà ăn Tết, mặc dù Tết là dịp quan trọng nhất trong 1 năm của người Việt Nam. Người Nhật thường không mời khách đến nhà trong dịp Tết hhư thế.

Người Nhật tôn trọng luật pháp, có ý thức công cộng tốt, cách ứng xử lịch sự. Người Nhật xếp hàng trật tự khi mua hàng, khi lên xe buýt, lên xe điện, kiên nhẫn đứng chờ đèn đỏ, không vứt rác lung tung, không nói to nơi công cộng, vì luôn sợ làm phiền người khác.

Điều đó đã được thế giới nhìn thấy khi có trận đại động đất tháng 3 năm 2011 vừa qua. Điều này, người Việt Nam chưa làm tốt.

Nhưng em không có tự tin rằng khi trời mưa, người Nhật sẽ giúp người khác như anh đi xe máy ở Hà Nội mà em nói ở trên (anh ấy không phải là xe ôm, chỉ là người đi đường thôi). Hình như người Nhật chúng ta xấu hổ, và sợ làm phiền người khác, nên không làm như thế. Ngày Tết, người Nhật cũng ít mời người khác đến nhà. Người Nhật chúng ta thích sự tự do thoải mái, và đôi khi, điều đó làm chúng ta xa lánh mọi người. Trên xe buýt, tàu điện, nhiều người Nhật cũng nhường ghế cho người già, trẻ em, nhưng nhiều người trẻ ở Nhật đang dần dần không làm như thế.

Có thể sự hay quan tâm đến người khác của người Việt Nam làm nhiều người Nhật thấy không thoải mái. Nhưng tinh thần của người Việt Nam ngày nay giống người Nhật ngày xưa. Điều đó làm người Nhật nhớ lại nhiều, và học được nhiều từ người Việt Nam.

Tinh thần của người Việt Nam đã sáng tạo ra Nhà nước Việt Nam ngày nay. Trên thế giới, nhiều nước đã phát triển kinh tế, và tinh thần, tính cách dân tộc cũng thay đổi, bị vật chất làm hỏng đi. Nhưng em nghĩ ở Việt Nam, dù kinh tế phát triển, dù cũng có những chuyện xấu này khác, nhưng về cơ bản, thì người Việt Nam cũng sẽ không bao giờ thay đổi chút nào tinh thần nhân ái của họ.”

(Asami Takahashi-nữ sinh viên năm thứ ba, khoa Việt Nam học, trường đại học Ngoại ngữ Tokyo, tháng 7 năm 2011).

Tôi thấy em sinh viên Asami nói đúng, kinh tế Việt Nam ta đang phát triển khá nhanh, nhưng người Việt Nam vẫn phải giữ được bản tính nhân ái, hiền hòa của mình.///

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

hochiminhbao.com


Recent Posts
Sài Gòn xưa


Hà Nội xưa