hochiminh`s thoughts worth telling about
    Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm
    Việc gì hại cho dân, ta phải hết sức tránh-Lời Hồ Chí Minh
                 Nếu trăm họ đã no đủ thì trẫm còn thiếu với ai-Lời vua Lý Thái Tông
                    Khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc-Lời Trần Hưng Đạo
            Nếu thấy trẫm có chính lệnh hà khắc, thì phải đàn hặc ngay-Lời vua Lê Lợi
                         Ta phải yêu dân thì dân mới yêu ta, kính ta-Lời Hồ Chí Minh

Ba người lính Mỹ anh hùng Thompson, Colburn, Andreotta trong vụ thảm sát Mỹ Lai năm 1968.

Anh Colburn được vinh danh ở Mỹ vì hành động anh hùng năm 1968 ở Mỹ Lai

Chúng ta thường nói đến vụ thảm sát Sơn Mỹ, Mỹ Lai, tỉnh Quảng Ngãi năm 1968, do lính Mỹ gây ra.

Nhưng chúng ta ít biết đến hành động anh hùng, đầy lương tâm của 3 người lính Mỹ, đã cố gắng ngăn chặn vụ thảm sát, và cố gắng cứu giúp nhiều người dân thường ở Mỹ Lai vào ngày 16 tháng 3 năm 1968 đó.

Họ là thượng sĩ Hugh Thomson, trung sĩ Larry Colburn, và phi trưởng lái máy bay trực thăng Glenn Androetta.

Sáng sớm ngày 16 tháng 3, năm 1968, 3 người nhận được lệnh đi máy bay trực thăng do đội trưởng Andreotta lái, bay đến khu vực xã Sơn Mỹ, làng Mỹ Lai, để hỗ trợ cho đại đội Charlie đang chiến đấu với lực lượng cộng sản.

Khi bay đến Mỹ Lai, từ trên máy bay nhìn xuống, họ nhìn thấy những đám khói trắng của đạn pháo bắn từ căn cứ Chu Lai bắn vào phía tây của làng Mỹ Lai. Những người phụ nữ đang chạy dồn những đứa trẻ con chạy xuống hầm làm ngay trong các căn nhà của nông dân. Những người nông dân đang làm đồng chạy tán loạn trên khắp cánh đồng tìm nơi ẩn nấp. Những con trâu, bò, lợn, gà chạy tán loạn về mọi phía.

Những chiếc trực thăng chở lính Mỹ bắt đầu đáp xuống làng Mỹ Lai, các toán lính Mỹ chui ra khỏi các máy bay trực thăng, và chạy tìm nơi ẩn nấp, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.

3 người bay quần đảo khắp khu vực xã Sơn Mỹ và làng Mỹ Lai để thám thính, cố phát hiện xem có lực lượng cộng sản nào không. Nhưng không thấy. Chỉ nhìn thấy các nông dân không vũ khí đang chạy tán loạn khắp làng, tìm nơi ẩn nấp.

3 người bay về căn cứ Chu Lai để tiếp xăng, sau đó lại bay trở lại làng Mỹ Lai để hỗ trợ đại đội Charlie ở dưới mặt đất.

Khi 3 người bay quay trở lại Mỹ Lai, cảnh tượng dưới mặt đất lúc này thật khủng khiếp. Những xác người chết nằm rải rác khắp làng. Tất cả đều là nông dân, phụ nữ, trẻ em, người già, nằm rải rác trong các tư thế vẹo vọ ghê rợn, không thấy ai có vẻ là cộng sản. Nhưng anh Thomson vẫn không tin đây là hành vi giết người của đại đội Charlie, vì anh nghĩ quân đội Mỹ không thể phạm cái tội ác khủng khiếp đó. Đó chỉ có thể là hành động dã man của quân đội Hit-le xưa kia.

Anh Thomson nghĩ phải có một sự giải đáp nào đó cho cái cảnh tàn sát ở dưới đất kia.

Đột nhiên, 3 người nhìn thấy một phụ nữ trẻ bị thương, nằm trên mặt đất. Không nhìn thấy vũ khí ở bên cạnh chị phụ nữ, anh Thompson nghĩ rằng đây không phải là cộng sản. Anh ném một trái lựu đạn khói xuống bên cạnh chị phụ nữ, để đánh dấu, và gọi điện xuống cho nhóm lính Mỹ ở dưới mặt đất, nói nhóm đó cử bác sĩ đến cứu chữa cho chị ấy. Nhóm lính Mỹ này có khoảng 3, 4 người, do đại úy Đại đội trưởng Ernest Medina dẫn đầu. Anh Thomson thấy yên tâm, vì nhìn thấy chỉ huy đơn vị trong nhóm đó.

Đại úy Medina đi đến gần chị phụ nữ bị thương. Chị ấy yếu ớt ra hiệu gì đó. Đại úy Medina lập tức xả súng bắn chết chị đó.

Cả 3 người từ trên trực thăng đều sững sờ trước cảnh đó, và cùng đồng thanh hét to trong máy bộ đàm “Chị ấy có đe dọa ai đâu”.

Đột nhiên, anh Thomson cảm thấy mình có tội, vì chính anh đã đánh dấu ra hiệu cho nhóm lính Mỹ tìm đến chỗ chị phụ nữ đó, và khiến chị đó bị giết.

Bay lượn thêm một lát, lái trưởng Andreotta phát hiện một nhóm 7 lính Mỹ đang đi đến một cái hầm, trong hầm có 3 nông dân đang ẩn náu.

Đến bây giờ, cả 3  người lính Mỹ trên trực thăng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra ở dưới đất.

“-Phải xuống cứu họ”, anh Thomson hét to.

“-OK, tớ sẽ đi với cậu”, anh Colburn nói to.

Anh Thomson ra hiệu cho Andreotta hạ thấp máy bay xuống. Anh Thompson nói với anh Colburn là:

-“Nếu mấy thằng lính kia bắn vào mấy nông dân kia, cậu hãy bắn vào mấy thằng lính đó”.

Khi máy bay gần chạm đất, anh Thomson nhảy xuống đất, tiến đến nhóm lính Mỹ, và nói to là hãy giúp anh đưa những người nông dân kia ra khỏi hầm. Viên Thiếu úy trưởng nhóm lính Mỹ tên là Stephen Brooks trả lời nhăn nhở:

“-Chỉ có một cách đưa họ ra khỏi hầm là dùng lựu đạn”.

Nổi đóa lên vì câu trả lời tỉnh bơ đó, anh Thompson nói với Thiếu úy Brooks đứng yên tại chỗ cùng với đám lính Mỹ, không được tiến lên nửa bước. Thiếu úy Brooks ngạc nhiên nhìn Hạ sĩ Thomson, người đeo quân hàm Hạ sĩ, cấp thấp hơn, nhưng với đôi mắt nảy lửa, và nhất là nhìn thấy hạ sĩ Colburn đang ngồi trên máy bay trực thăng đang bay lơ lửng trên đầu, quạt gió bay vù vù, tay đặt ở cò súng của khẩu đại liên M-60 to tướng đặt trên máy bay, chĩa nòng về phía nhóm lính Mỹ.

Anh ta thấy sợ, và ra hiệu cho đám lính Mỹ đi cùng đứng im.

Anh Thompson lao đến căn hầm, ngồi xổm xuống miệng hầm, và chìa tay ra, nói to bằng tiếng Anh:

“-Ra đây với tôi. Sẽ không có ai làm hại các anh đâu”.

Giọng nói, và thái độ thân thiện của anh Thompson đã làm cho mấy nông dân vững tâm hơn. Một người đàn ông gầy dơ xương, và một phụ nữ, cùng một cháu bé chui ra khỏi hầm, run lẩy bẩy. Và rồi những người khác tiếp tục chui ra nữa. Tất cả 10 người, run rẩy, hoảng sợ.

Anh Thompson gọi bộ đàm cho anh Andreotta rằng hãy hạ máy bay xuống đất, vì cần phải đưa những người nông dân này ra khỏi chỗ này, nếu không họ sẽ bị giết.

Chiếc máy bay Huey chạm đất ngay lập tức. Anh Thompson dẫn những người nông dân chạy đến máy bay, đẩy tất cả lên máy bay, rồi anh cũng lên máy bay. Anh Andreotta lái máy bay đến một cánh đồng cách xa làng Mỹ Lai vài km, khi biết chắc là nơi an toàn, anh hạ máy bay xuống, và thả những người nông dân xuống đất.

Sau đó, 3 anh định bay về căn cứ Chu Lai. Cần phải cho cấp trên biết sự thật ở Mỹ Lai, để cấp trên ra lệnh cho chấm dứt hoạt động của đại đội Charlie ở Mỹ Lai.

Nhưng đột nhiên anh Andreotta hét to: “Có cái gì đang động đậy ở dưới đất. Cậu cho máy bay vòng lại đi”. Anh Thompson điều khiển máy bay cho bay vòng lại. Lúc này, lái trưởng Andreotta nhảy ra khỏi máy bay, chạy đến một thửa ruộng, và nhìn thấy đám người chết. Phía dưới đám thây người chết, có cái gì động đậy. Anh bới mấy cái xác, và  nhìn thấy một cháu bé bị thương, mình bê bết máu, đang nằm quằn quại. Anh Colburn cũng nhảy ra khỏi máy bay, chạy đến giúp Andreotta, cùng bế cháu bé cho lên trực thăng.

3 người lái trực thăng đến thẳng bệnh viện Quảng Ngãi, hạ cánh xuống ngay sân bệnh viện. Anh Thompson bế cháu bé đến giao cho một bà xơ, và nói to:

-“Xin hãy cứu chữa cho cháu bé này. Và tôi nghĩ rằng gia đình cháu bé này không còn ai cả”.

Sau đó, 3 người bay về căn cứ Chu Lai. Anh Thompson lao đến gặp người chỉ huy của anh, chỉ tay vào cái cầu vai Hạ sĩ của anh, và hét to:

-“Cái phù hiệu này chỉ là chỉ khâu thôi, tôi sẽ dứt vứt nó đi. Tôi sẽ không bao giờ thèm bay nữa, bởi vì tôi không muốn tham gia vào cái trò cục cứt này”.

Cuối cùng, thì những lời nói giận giữ của Thompson cũng đến được tai Thiếu tá Frank Barker, là chỉ huy của nhóm công tác ở Mỹ Lai. Ông Frank Barker liền ra lệnh cho đại đội Charlie chấm dứt hoạt động ở Mỹ Lai. Khi đó, đã có hơn 500 thường dân bị giết. Nếu không có ý kiến của anh Thomson, thì đại đội Charlie sẽ vẫn tiếp tục công việc “chiến đấu với cộng sản-tàn sát dân thường” này.

Một tuần sau vụ thảm sát Mỹ Lai, phi công Andreotta bị chết trong một trận chiến đấu khác với quân cộng sản.

Chiến tranh kết thúc. Thompson và Colburn trở về Mỹ, sống âm thầm lặng lẽ. Không có ai muốn quan hệ với các anh.

Các anh bị cho rằng đã giúp kẻ thù.

Khi có vụ án xét xử những thủ phạm của vụ thảm sát Mỹ Lai, hai anh Thompson và Colburn được mời ra làm chứng.

Năm 1989, bộ phim tài liệu về vụ thảm sản Mỹ Lai được nhà làm phim  người Anh Michael Bilton hoàn thành và trình chiếu. Giáo sư Mỹ David Egan xem phim này, đã cảm động, và tiến một chiến dịch vận động để Chính phủ Mỹ phải công nhận hành vi dũng cảm của 3 người lính Mỹ.

Ngày mồng 6 tháng 3 năm 1998, 30 năm sau vụ thảm sát Mỹ Lai, 3 người Thompson, Colburn, và Andreotta (đã chết) được Chính phủ Mỹ trao tặngh Huân chương Người Lính (the Soldier’s Medal)-là Huân chương cao quí nhất của Quân đội Mỹ dành cho những quân nhân Mỹ có hành vi dũng cảm nhưng không liên quan trực tiếp đến chiến đấu.

Và một tuần sau sau khi nhận được Huân chương Người lính đó, 2 cựu chiến binh Mỹ Thompson và Colburn được Chính phủ Việt Nam mời sang Việt Nam, đến Quảng Ngãi, dự Lễ kỷ niệm 30 năm vụ Thảm sát Mỹ Lai. Các nhà báo Mỹ đi cùng 2 anh.

Trở lại Mỹ Lai năm 1998

Ở Mỹ Lai, những người nông dân VN được 2 anh cứu sống, và con cháu họ, đã chạy đến đón 2 anh, nói lời cảm ơn. 2 anh Thompson và Colburn đã gặp lại bà Phạm Thị Nhung, 76 tuổi, và chị Phạm Thị Nhanh, 36 tuổi, con bà Nhung, là cô gái 6 tuổi, mà được 3 anh cứu sống năm 1968.

Một phụ nữ hơn 60 tuổi mà được anh cứu sống, đã hỏi anh: “-Vì sao anh khác những người Mỹ khác thế?”

“Tôi không biết. Nhưng chúng tôi không được huấn luyện để tàn sát dân thường”, anh Thompson trả lời.

Trở về Mỹ sau Lễ kỷ niệm Mỹ Lai năm 1998, thùng thư của anh Thompson tràn ngập thư từ khắp thế giới, ca ngợi hành động dũng cảm của anh và 2 đồng đội 30 năm trước.

Một bức thư viết “The world needs so much more of the likes of you”-“Thế giới cần rất nhiều nữa những người như anh”

Năm 2006, anh Thompson qua đời lặng lẽ tại Mỹ, không gia đình, không vợ con. Nhưng trang Web Hugh Thompson Foundationhttp://www.hughthompson.org/index_1.htm  vẫn còn.

Mời các bạn ghé xem trang Web này nhé.///

hochiminhbao.com-tổng hợp từ các báo nước ngoài, và từ trang Web http://www.hughthompson.org/index_1.htm

Following is an English text of this story:

“In the early morning hours of March 16, 1968, Andreotta’s OH-23 encountered no enemy fire over My Lai 4. Spotting two possible Viet Cong suspects, Thompson forced the Vietnamese men to surrender and flew them off for a tactical interrogation. He also marked the location of several wounded Vietnamese with green smoke, a signal that they needed help.

Returning to the My Lai area at around 0900 after refueling, the crew noticed that the people they had marked were now dead. Out in a paddy field beside a dike 200 meters south of the village, they marked the location of a wounded young Vietnamese woman. Thompson and his crew watched from a low hover as Captain Ernest Medina (C Company Commander, 1st Battalion, 20 th Infantry Regiment) came up to the woman, prodded her with his foot, and then shot and killed her.

Thompson then flew over an irrigation ditch filled with dozens of bodies. Shocked at the sight, he radioed his accompanying gunships, knowing his transmission would be monitored by many on the net: “It looks to me like there’s an awful lot of unnecessary killing going on down there. Something ain’t right about this. There’s bodies everywhere. There’s a ditch full of bodies that we saw. There’s something wrong here.”

Movement from the ditch indicated to Thompson that there were still people alive in there. Thompson landed his helicopter and dismounted. David Mitchell, a sergeant and squad leader in 1st Platoon, C Company, walked over to him. When asked by Thompson whether any help could be provided to the people in the ditch, the sergeant replied that the only way to help them was to put them out of their misery. Second Lieutenant William Calley (1st Platoon Leader, C Company) then came up, and the two had the following conversation:

Thompson: What’s going on here, Lieutenant?

Calley: This is my business.

Thompson: What is this? Who are these people?

Calley: Just following orders.

Thompson: Orders? Whose orders?

Calley: Just following…

Thompson: But, these are human beings, unarmed civilians, sir.

Calley: Look Thompson, this is my show. I’m in charge here. It ain’t your concern.

Thompson: Yeah, great job.

Calley: You better get back in that chopper and mind your own business.

Thompson: You ain’t heard the last of this!

Thompson took off again, and Andreotta reported that Mitchell was now executing the people in the ditch. Furious, Thompson flew over the northeast corner of the village and spotted a group of about ten civilians, including children, running toward a homemade bomb shelter. Pursuing them were soldiers from the 2nd Platoon, C Company. Realizing that the soldiers intended to murder the Vietnamese, Thompson landed his aircraft between them and the villagers. Thompson turned to Colburn and Andreotta and told them that if the Americans began shooting at the villagers or him, they should fire their M60 machine guns at the Americans: “Y’all cover me! If these bastards open up on me or these people, you open up on them. Promise me!”:[3] Thompson then dismounted to confront the 2nd Platoon’s leader, Stephen Brooks. Thompson told him he wanted help getting the peasants out of the bunker:[3]

Thompson: “Hey listen, hold your fire. I’m going to try to get these people out of this bunker. Just hold your men here”.

Brooks: Yeah, we can help you get ’em out of that bunker – with a hand grenade!

Thompson: Just hold your men here. I think I can do better than that.

Brooks declined to argue with him, even though as a commissioned officer he outranked Thompson.

After coaxing the 11 Vietnamese out of the bunker, Thompson persuaded the pilots of the two UH-1Huey gunships flying as his escort to evacuate them. While Thompson was returning to base to refuel, Andreotta spotted movement in an irrigation ditch filled with approximately 100 bodies. The helicopter again landed and the men dismounted to search for survivors. After wading through the remains of the dead and dying men, women and children, Andreotta extracted a live boy, and handed him up to Colburn and Thompson.

Thompson flew the survivor to the ARVN hospital in Quang Ngai.

Upon returning to their base at about 1100, Thompson heatedly reported the massacre to his superiors. His allegations of civilian killings quickly reached Lieutenant Colonel Frank Barker, the operation’s overall commander. Barker radioed his executive officer to find out from Captain Medina what was happening on the ground. Medina then gave the cease-fire order to Charlie Company to “knock off the killing.///

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

About hochiminhbao


Trang Web của những người mong muốn thực hiện Tư tưởng Hồ Chí Minh.

"Nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc, tự do thì độc lập cũng không có nghĩa lý gì"-Lời Hồ Chí Minh.

Contact

Email to hochiminhbao.com:

hcmbao@gmail.com

Follow hcmbao

 Subscribe to this blog
Follow me on Twitter
 Connect on Facebook
 Gallery on Flickr

Copyright


© 2019 by hochiminhbao.com.

You're welcome to link to hochiminhbao.com, or to republish any posts and images of this website.

We are very appreciated if you quote source from hochiminhbao.com.

Thank you.